
vào đấy rất nhiều tình cảm, tưởng chừng chan chứa nỗi buồn li
biệt. Carol nghĩ, cậu ta còn ít tuổi, hơn nữa được học ở tỉnh, biết gì đến li
biệt? Hoàn toàn là tình cảm tự nhiên, hoàn toàn giống với ông ấy, không biết sẽ
làm hại bao nhiêu cô gái?
Cô vờ
như không để ý, hỏi:
- Em đã
có bạn gái chưa?
Mặt Cư
Thành đỏ lên, không trả lời thẳng vào câu hỏi của Carol mà hỏi ngược lại:
- Chị
ơi, một người thế nào để biết mình thích một người khác?
Carol
nhớ từng nghe mọi người nói, con trai dễ đoán biết mình có thích một người con gái
hay không, chỉ cần dựa vào phản ứng của mình khi gặp người con gái đó: người
trẻ sẽ thấy “cương cứng” còn người lớn tuổi sẽ thấy mềm lòng. Nhưng cô không
thể nói với Cư Thành như thế, cho nên chỉ trả lời lập lờ:
- Em
nghĩ xem mình có muốn gặp cô ấy hay không, lúc ở cùng với cô ấy mình có vui hay
không, lúc không ở cùng với cô ấy có buồn hay không, đó là biểu hiện mình có
thích cô gái ấy hay không đó.
Cư
Thành suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Vậy
là em biết mình chưa thích ai cả, vì hình như em chưa có cảm giác như thế đối
với bất cứ cô gái nào.
Carol
ngạc nhiên nhìn thẳng thằng em trai, chẳng phải cha nào con nấy hay sao? Một
thanh niên đẹp trai ngời ngời, biết kéo violon, hát hay, lại thích gái đẹp.
- Vậy
em làm thế nào? – Carol hỏi giọng khô cứng – Em không thể cùng lúc tìm được mấy
cô bạn à?
Cư
Thành cười thoải mái:
- Hiện
tại em chưa tìm, có lúc em phải dùng ảnh của chị để nói dối với các bạn gái,
bảo đây là bạn gái của em. Các bạn có đứa thấy xấu hổ thì bỏ đi – Cư Thành nói
rồi tìm tập ảnh – Chị xem, từ nhỏ em đã biết chị rồi, em có ảnh các thời kỳ của
chị. Nhưng chắc chắn chị không biết em.
Carol
trông thấy những tập ảnh lớn nhỏ trong đó ngoài những tấm ảnh chụp Cư Thành
cùng bố mẹ, còn có ảnh của cô mỗi thời kỳ từ nhỏ đến lớn, tấm ảnh nào phía sau
cũng có dòng chữ của ông ấy viết rất ngay ngắn, nắn nót: “Thành Thành chụp
tại…, ngày… tháng… năm…”
Mẹ
thấy Carol xem ảnh, bà tỏ ra thiếu tự tin giải thích:
- Đều
là ảnh bố xin mẹ, bố chỉ xin ảnh của con thôi. Mẹ mềm lòng, không giống như vợ
trước của bố không cho biết tin tức gì của con trai, rất nhiều đêm bố phải rơi
nước mắt trong mơ, vì bố trông thấy hai cậu con trai song sinh. Mẹ không muốn
để bố phải buồn vì thương nhớ con, cho nên mẹ cho bố ảnh của con.
Tối hôm
ấy Carol ngủ cùng phòng với mẹ. Tú Trân trải chăn đệm mới, thay gối mới cho hai
mẹ con. Ngủ trong căn phòng xa lạ, bầu không khí xa lạ, gió bên ngoài cửa sổ
cũng xa lạ, ngôi mộ sau núi xa lạ, Carol cảm thấy một tình cảm xa lạ tưởng như
nghe thấy ông ấy ở một góc nào đó trong căn phòng đang chơi đàn bài Nhớ quê.
Chợt
cô thấy nhớ da diết, nhưng không phải là nhớ nhà trên tỉnh mà là nhớ Jason và
gia đình xa lạ của anh: “Jason, anh đang ở đâu, đang làm gì? Anh có biết ở nơi
xa này em đang nhớ anh lắm hay không?’. Cảm giác nhớ nhung sao mà mãnh liệt đến
mức cô chỉ muốn mọc thêm đôi cánh bay đến với anh. Không thể chung giường chung
gối với anh, ít ra cũng có thể đứng bên cửa sổ nhìn anh ngủ.
Carol
nghĩ, nhất định ông ấy rất thích bản nhạc Nhớ quê, có thể vì ông ấy nhớ gia
đình cũ, nhớ những người đàn bà ông đã từng yêu hoặc vẫn yêu cùng những đứa
con. Đôi mắt ông thường đẫm lệ vì ông nhớ những người đàn bà và những đứa con
không thể ở cùng ông. Ông yêu người đàn bà và đứa con ở trước mặt nhưng cũng
yêu cả những người đàn bà và những đứa con ông bỏ rơi, nhưng ông chỉ có thể
sống cùng với một phần trong số đó. Ông đi trong thế giới này, trao gửi sự dịu
dàng cho những người đàn bà ông gặp gỡ trên đường, họ bị vẻ ngoài và sự dịu
dàng của ông mê hoặc và lao vào ông như thiêu thân lao vào lửa. Ông tiếp nhận,
nhưng rồi vứt bỏ những đứa con của ông trong hoàn cảnh bối rối khổ đau. Bản
thân ông cũng phải đau khổ trong li biệt, đúng là hại người cũng hại cả mình.
Cô
nhớ đến Jason, anh có nhiều điểm giống ông ấy, cũng đẹp trai, có tài, anh dịu
dàng, nhưng anh lại có thể kiềm chế được bản thân, không tiếp nhận những con
thiêu thân bay tới. Nhưng anh cũng đem lại đau khổ cho những người con gái, đó
là nổi đau có thể trông thấy nhưng không thể chạm đến, cái đau khổ yêu mà không
được đến với nhau. Không biết đau khổ nào hơn đau khổ nào.
LIỀN
HAI HÔM SAU ĐẤY Carol không nói chuyện với mẹ. Cô không biết tại sao mẹ lại làm
cái chuyện ngu xuẩn như thế. Như vậy khác nào nói cô đang yêu một người đã có
vợ có con, coi như Jason quyến rũ cô, mẹ gọi điện như thế liệu có ích gì? Người
thật sự quyến rũ con gái của mẹ sẽ không dừng tay bởi mẹ ở cách xa vạn dặm gọi
điện đến, người vô lương tâm quyến rũ con gái mẹ thì mẹ cũng không cần phải gọi
điện. Làm như thế khác nào bảo với Jason mình đang yêu anh ta? Anh ấy có nghĩ
mình nói với mẹ là anh ấy dụ dỗ quyến rũ mình?
Không
thể chịu nổi, cô nhất định phải báo cho Jason biết mọi chuyện, anh ấy có thể
tha thứ, thông cảm thì tha thứ, nếu không thể tha thứ, không thể thông cảm cũng
đành vậy, ai bảo mẹ làm cái chuyện vớ vẩn ấy cơ chứ? Hơn nữa, để lộ cho anh
biết tình cảm c