
p anh trước rồi giết anh sau.
Về
phòng, Nhạn vẫn còn tức giận:
- Tại
sao con trai lại thế? Con gái thà chết không chịu bị làm nhục, con trai lại
thách đố cưỡng hiếp trước rồi giết sau, thật quái gỡ!
Linh
Linh nói:
- Vấn
đề là quan niệm, thuần túy quan niệm. Nếu bên nữ không coi chuyện quan hệ nam
nữ là bị làm nhục, thì sẽ không thà chết để không làm nhục. Ngày nay phổ biến
một câu nói: “Lúc bị cưỡng bức, nếu không chống lại nổi, tốt nhất cứ nhắm mắt
lại mà tận hưởng”.
Linh bị
mọi người trong phòng tấn công lại. Nhạn vỗ ngực, giậm chân, nói:
- Đằng
ấy là đứa có đầu óc, tại sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Cứ nghĩ xem, kẻ cưỡng
bức phục vụ đằng ấy đấy à? Hầu hết đều rất hung bạo, không đánh cho đằng ấy
thâm tím mặt mũi đến ngất đi, hắn ta chưa thấy đã đời.
- Hắn
ta sợ đằng ấy tố cáo, có thể còn giết luôn đằng ấy ý chứ. – Lệ nói.
Carol
cũng thêm vào một câu:
- Nếu
hắn ta bị AIDS thì sao?
- Thôi
thôi! – Linh đành nhượng bộ. – Tớ chỉ dẫn ra một câu nói phổ biến hiện nay thôi
mà, các cậu đối với kẻ cưỡng bức thế nào là chuyện của các cậu, tớ không ngốc
mà phản kháng, chẳng may làm hắn ta bực lên, hắn giết tớ thì sao? Giết tớ rồi
cũng không ai lập bài vị trinh tiết cho tớ. Dù sao thì tớ cũng không phải là
cán bộ sơ cấp, hơn một lần, ít một lần cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ cần yêu cầu
hắn ta dùng bao cao su, đừng đổ bệnh cho tớ là được.
- Tớ
thì không chịu khoanh tay chờ chết, đánh không lại, tớ cắn, cắn vào cái ấy của
hắn. – Nhạn bực tức.
Vậy là
mọi người ồn ào tranh luôn, cuối cùng cả bốn cô gái ghi tên tham gia tập thái
cực quyền, tăng cường khả năng tự vệ.
BỐN CÔ
GÁI hăng hái ghi tên học võ, luyện Kung phu, không những bảo vệ mình không bị
cưỡng bức, hơn thế còn trừ bạo tàn giữ yên cho dân lành, khiến cho bọn lưu manh
cưỡng bức phải kinh hồn bạt vía. Bốn cô còn nghĩ cả khẩu hiệu và mỹ danh giang
hồ. Khẩu hiệu là “Dĩ sắc chế bạo tàn”, mỹ danh là “Diệt họa tặc”.
Kết
quả, tập được vài hôm ai đi đường nấy, vì không chịu được khổ, cũng không biết
đến bao giờ mới tập được Kung phu. Cứ tập thế này rất có thể phải học đến bảy
tám lớp mới quật ngã nổi một thư sinh tú tài trói gà không chặt. Còn để đánh
nổi một tên cướp cơ bắp rắn chắc, không biết phải tốn bao nhiêu học phí. Chủ
yếu thầy dạy võ cũng thật thà, không kích thích lòng hăng say của các cô gái,
luyện tập cũng uể oải, hiểu nhau, nửa chừng bỏ cuộc.
Mọi
người quyết định tự mình tìm cách đề phòng kẻ gian. Không đi đêm một mình,
không nói chuyện với đàn ông không quen biết, đi đâu ăn gì phải cẩn thận, lúc
tham gia liên hoan không được rời cái cốc của mình, vân vân, tóm lại không để
cho kẻ bất lương một cơ hội nào.
Lúc bấy
giờ Carol vẫn là “cán bộ sơ cấp” nên rất sợ gặp kẻ gian. Những lời Linh nói
giống như ma lực tà la, biết rõ là không đúng, nhưng một khi đã vào đầu óc,
liền tiếp nhận toàn bộ. Linh bảo mình không phải là cán bộ sơ cấp, cho nên
không sợ cưỡng bức, thêm một lần, bớt một lần không có gì khác nhau. Tại sao
cán bộ sơ cấp lại cần phải phòng thân không để bị cưỡng bức? Tất nhiên một khi
bị cưỡng bức không còn là cán bộ sơ cấp nữa, sẽ bị mất giá trong mắt bạn trai
hoặc chồng.
Carol
bực tức nghĩ, nếu bị cưỡng bức, còn nói gì đến bạn trai hoặc chồng nữa? Đàn ông
Trung Quốc đầu óc phong kiến, nếu bạn gái hoặc vợ mình bị cưỡng bức, liệu anh
ta có cần đến nữa không? Carol nghĩ, nếu bị cưỡng bức, còn nói gì đến bạn trai
hoặc chồng? Anh ta không đủ dũng cảm đi tìm kẻ bạo hành để trả thù, chỉ còn
biết trút giận lên người bất hạnh. Ở Trung Quốc, người con gái gặp nỗi bất hạnh
này coi như xong đời, không một người đàn ông nào yêu cô, hình như cô không
phải là người bị hại, mà cô ta giống như một ả điếm lấy ác dâm làm đầu. Cho
nên, từ cổ xưa đến nay, người con gái thà chết còn hơn bị làm nhục, không chết
thì cuộc đời cũng coi như chết, chưa biết chừng còn tệ hơn chết.
Carol
còn nhớ, mẹ có một người bạn tên là Bình, người rất đẹp, lúc về nông thôn cùng
mẹ ở một đội sản xuất, về sau cô Bình bị ông đội trưởng đội sản xuất cưỡng
hiếp, cô tố cáo ông, cấp trên cử người về điều tra, ông đội trưởng sống chết gì
cũng không nhận tội, bảo cô Bình giở trò dụ dỗ, mua chuộc ông ta để được về
thành phố.
Vợ ông
đội trưởng ra mặt bênh chồng, bảo đàn ông đàn bà có đôi có lứa làm gì có chuyện
cưỡng hiếp? Mà là hai bên tự nguyện, chỉ cần người đàn bà không để người đàn
ông vật ra, người đàn ông liệu có thể làm được gì?
Vợ ông
đội trưởng là người đàn bà to béo thô lỗ, đen đúa, chị ta đứng trên cái bàn đắp
bằng đất của đội sản xuất để làm động tác mẫu, thách đám đàn ông có mặt tại
đấy: “Tôi đứng đây, các anh thử xem nào, từng người một, xem các anh có quật
ngã nổi tôi không? Cứ coi như các anh vật được tôi ra đất, tôi cũng quậy cho
cái con chuột của các
anh không thể nào chui vào được lỗ”.
Người
đứng dưới xôn xao. Không biết cánh đàn ông có mặt tại đây sức hèn tài mọn hay
là con chuột của họ
ủ rủ không muốn chui vào cái hang hổ mẹ, hoặc không muốn làm khó cho ông đội
trưởng, dù sa