
ầu giống như trái lựu đạn ném ra không nổ,
yên tĩnh một lúc không có phản ứng gì. Một lúc sau chừng như lựu đạn nổ, mọi
người lập tức có phản ứng. Trang ảnh cứ kéo dài mãi, không thể không sang trang
khác. Tin rằng ảnh Carol, người thì kinh ngạc,người thì chê bai, người không
tin thì kêu lên: “Đừng mắc lừa,cô em như vậy chỉ có thể học các trường địa phuong”,
“ Đáng ghét cho kẻ nói dối”...
Một
thời gian sau, cuộc thảo luận chuyển sang nghi ngờ trường địa phương hay trường
trọng điểm, lại nghi ngờ là người Đông Bắc liệu có phải Lôi Phong sống hay
không...
Email
cũng nhiều dần lên, người thì bảo sẽ ra đón ở sân bay,người thì xin làm bạn,
hỏi thăm đại học B, nhờ đem giúp quà từ Trung Quốc sang, đủ thứ chuyện.
Carol
dọc email, đọc tin nhắn, cảm thấy mình tự hạ thấp bản thân, tại sao lại phải
dựa vào tấm ảnh để giới thiệu mình? Thật đáng trách cái thông minh của chủ tịch
Hội sinh viên biến chuyện liên hệ người đón của sân bay giống như cầu hôn.
Không ai muốn ra đón giống như không ai muốn lấy mình, đâm ra ghen cả với những
người trước đó nhận ra đón. Carol tự cười mình, con người đúng là nô lệ của
hoàn cảnh, đến với núi nào thì ca ngợi núi đó. Tính cách hiếu thẳng của mình
cuối cùng làm hại mình.
Carol
chọn từ trong danh sách “cầu hôn”, vào mạng đại học C,tìm ra nhiều cái tên. Thì
ra trong web của đại học C có trang hướng dẫn, từ đó có thể tìm thấy các web sinh
viên, nếu người ấy có web riêng. Có người có ảnh phóng to,có người không có
ảnh. Carol xem, không thấy ai lọt mắt. Tuy không xấu, nhưng cũng không coi là
đẹp trai. Carol nghĩ, những người đã thấy ảnh của cô mới liên hệ với cô khiến
cô vừa vui vừa bực mình. Vui vì tấm ảnh của mình làm khuynh đảo nhiều người,
bực vì những người coi việc đi đón sinh viên mới như đi xem mặt.
Nghe
nói phần đông nam sinh viên rất thực tế, trước khi xuất kích đều cân nhắc hai
bên địch ta, biết mình biết người, nếu không phải về tay không ư? Những anh kia
thấy ảnh của mình quyết định xuất kích, có tin chắc giành phần thắng hay không?
Hay chỉ là làm chuyện ăn may? Carol quyết định nhờ Jason ra đón, vì anh không
phải là người thấy ảnh rồi mới đồng ý đón. Carol đăng ảnh rồi anh cũng không
gửi mail để thỉnh cầu nâng cấp thân phận. Carol cảm thấy Jason về căn bản không
lên mạng nội bộ, không thấy ảnh của mình, cô không muốn tin Jason thấy ảnh của
mình rồi mà không có phản ứng gì.
Cô gửi
email cho Jason, một lần nữa cảm ơn anh,nói rằng mong anh ra sân bay, không
ngại phải chờ năm tiếng đồng hồ, chỉ sợ anh phải đi mượn xe, rất phiền. Cô báo
cho Jason biết thời gian cụ thể, đồng thời nói rõ đặc điểm bản thân,để anh dễ
nhận biết: “Em cao 1,64 mét,tóc dài. Anh cho em biết đặc điểm của anh để có thể
nhận ra khi đến sân bay”.
Thư trả
lời của Jason gọn lỏn: “ Hói đầu...”.
ĐỌC
EMAIL CỦA JASON, Carol không nhịn được cười, cái anh chàng Jason này thật hài
hước. Carol đoán, đằng sau câu ấy còn có một khả năng khác. Có thể đầu anh ta
toàn tóc đen, Carol rất muốn hình dung mái tóc đen dày và mềm mại, hơi quăn, đó
là mái tóc mà Carol rất thích. Vậy thì anh ta rất tự tin với mái tóc của mình,
cho nên mới dám đùa như vậy. Một khả năng khác là đầu anh ta đúng là hói, biết
có giấu cũng giấu không nổi, cho nên cứ nói thẳng,nói thật ra.
Con
người là vậy, có điểm nào yếu cứ đem ra làm trò vui, châm chọc không thương
xót, như thế người khác sẽ không cười anh ta nữa. Như vậy cũng có thể coi là
lấy tấn công để phòng thủ.
Jason
nói như vậy khiến Carol thêm hiếu kì, muốn lên mạng để xem dung nhan cái anh
chàng này thế nào, xem có đúng đầu anh ta hói hay không. Nhưng Jason chỉ cho
Carol tên tiếng Anh cho nên không thể nào tìm thấy.
Carol
cười mình coi người ra đón như cầu hôn, mặt khác liểu gửi email hỏi tên Trung
Quốc của Jason. Cô nói dối: Mẹ em bảo không biết tên anh, sợ em không cẩn thận,
cuối cùng không người ra đón. Jason không đoán ra mẹo vặt của Carol, anh gửi
tên thật và số điện thoại bảo rằng rất thông cảm cho nỗi lo của mẹ, tuy anh là
nam giới, nhưng lúc anh đi mẹ anh cũng rất lo lắng. Anh cho Carol số điện thoại
gia đình, nếu mẹ cô lo có thể gọi đấy đấy để xác nhận.
Carol
hơi ngượng, người ta thì vô tư, nhưng mình lại muốn tìm tận gốc rễ, giống như
lấy oán báo ân vậy. Nhưng lòng hiếu kì vẫn mạnh hơn, lên mạng tìm cái tên Jiang
Cheng tiếng Trung Quốc biến thành tiếng Anh, không biết họ gì, tên gì, nhưng
cái tên ấy sắp xếp như thế nào cũng có thể được: Jiang Cheng hoặc Cheng Jiang.
Carol
tìm trên mạng sinh viên đại học C, chẳng bao lâu đã tìm được cái tên Thành
Giang. Trên trang web của anh ta không những có ảnh nửa nười,còn có ảnh toàn
thân,xem ra là con người ngay thật. Tướng mạo trông cũng bình thường, đúng là
đầu hơi hói, khuôn mặt thân thiện, không có vẻ ác. Anh ta cao chừng một mét bảy,
điển hình là một sinh viên, các trường đại học có cả nghìn Thành Giang, quá
nhiều, không có gì đặc sắc, thậm chí không phân biệt được ai với ai.
Carol
hờ hững đọc trang mạng của Jason, cảm thấy thất vọng một cách khó hiểu. Mình
sa