
iểu, anh thật chu đáo. Có thể trong cuộc đời một nữ sinh
viên được một người chân thành, tỉ mỉ chăm sóc như vậy quả là hạnh phúc to lớn.
Carol
biết, lúc này tình cảm mình đang được đón nhận có thể gọi là “tình yêu hoàn
cảnh”, không thể tính toán, vì lúc này đang một mình nơi đất khách quê người,
không quen biết ai, được một chút quan tâm cũng có thể bị phóng đại.
“Tình
yêu hoàn cảnh” cách nói mà Carol đọc được trên tạp chí văn
tuyển bằng tiếng Anh, vì có được tiếng nói chung nên cô có
ấn tượng sâu sắc. Bài văn đó viết, tình cảm được gọi là “tình yêu hoàn cảnh”
tiếng Anh gọi là situational love, tình yêu này không có nghĩa là yêu tuyệt
đối, mà là yêu tương đối. Tình yêu này sản sinh trong một hoàn cảnh đặc biệt,
nếu ở một hoàn cảnh khác sẽ không sinh ra tình yêu đó. Một khi hoàn cảnh trở
thành quá khứ, “tình yêu hoàn cảnh” cũng sẽ theo đó mất đi.
Một con
người vào lúc cô đơn, bất cứ một chút quan tâm nào cũng đều có thể phóng to lên
thành tình yêu, bạn sẽ cảm thấy quyến luyến đối với người quan tâm đến bạn.
Nhưng một khi bạn thoát khỏi cảnh ngộ cô đơn, bạn sẽ cảm thấy thật kì lạ và
không hiểu tại sao lúc bấy giờ mình có thể yêu con người đó?
Khi con
người sống trong hoàn cảnh hẹp, thường thường thông qua sự so sánh để yêu một
đối tượng nào đó. Có thể có đến năm cá thể khác giới, khi bạn vừa trông thấy
nọ, bạn sẽ cảm thấy không thể yêu một ai. Nhưng trong hoàn cảnh hẹp, bạn chỉ
tiếp xúc với năm cá thể khác giới, vậy là bất giác bạn sẽ làm một sự so sánh,
cuối cùng chọn ra một người đáng yêu nhất, bạn có thể yêu con người đó, vì đó
là con người nổi trội nhất trong số năm người. Nhưng dến khi bước vào một hoàn
cảnh rộng lớn hơn, bạn sẽ thấy con người nổi trội nhất mà bạn chọn sẽ không còn
nổi trội nữa.
Bài văn
đó viết, tình yêu không mất đi theo hoàn cảnh là tình yêu vượt qua thời gian và
không gian. Hai người yêu nhau không vì thời gian và không gian ngăn cách mà
thay đổi hoặc chấm dứt, vì hai linh hồn đã thu hút lẫn nhau, thừa nhận về bản
chất có sự đồng cảm và yêu thích.
Có thể,
một người trong cuộc đời sẽ không bao giờ gặp được một tình yêu vượt qua thời
gian và không gian, nhưng một người có thể trải qua nhiều “tình yêu hoàn cảnh”.
Có nhiều người rơi vào cảnh ngộ éo le: họ đã kết mối quan hệ cố định, lâu dài
qua một tình yêu hoàn cảnh, rồi khi hoàn cảnh thay đổi, cả hai cùng đổi dạ thay
lòng, nhưng bị mối quan hệ xã hội ràng buộc không thể cho họ cơ hội chia tay
trong chốc lát.
Carol
nhớ lại bước đường tình cảm của mình, hình như mỗi một khoảng thời gian, hoặc
nói mỗi một hoàn cảnh, cô đã từng yêu một ai đó. Có thể những tình cảm ấy không
nên gọi là yêu, nhiều lắm cũng chỉ là yêu trong ảo giác, là giấc mơ ban ngày thường
thấy ở người con gái.
Carol
không biết tình cảm sơ khai của người con gái bắt đầu từ bao giờ, có thể phải
có một định nghĩa tình cảm sơ khai thì mới trả lời nổi.
Nếu nói
tình cảm sơ khai là biết nghĩ đến yêu, biết có cảm tình với một người con trai
nào đó, biết muốn cùng với cậu ta, vậy thì ngay từ bậc tiểu học Carol đã có
những tình cảm sơ khai rồi. Lúc bấy giờ, Carol thường nghĩ đến chuyện yêu
đương, nhưng không biết yêu là gì, chỉ thầm có tình cảm với ai đó. Hồi nhỏ,
Carol thích nằm trên giường mơ giấc mơ ban ngày, tưởng tượng những chuyện lãng
mạn với bạn trai nào đó. Tất nhiên lúc ấy hiểu biết có hạn, cái gọi là chuyện
lãng mạn chỉ là mặc áo cưới, tổ chức hôn lễ, chuyện rất đẹp, rất lãng mạn.
Carol cảm thấy tình yêu là lễ cưới, yêu ai sẽ cưới người đó. Cưới xong làm gì
nữa, không liên quan đến mình, không còn trong giấc mơ ban ngày của mình nữa.
Đối tượng để tổ chức hôn lễ là một bạn trai có tình cảm học cùng lớp, tầm mắt
chưa vượt qua lớp học của mình. Có lúc có cảm tình với mấy đứa bạn, nó mời từng
bạn đến với giấc mơ ban ngày, cưới từng bạn một, thích nhất bạn nào thì mời bạn
đó ở lại, còn nữa cứ quên dần.
Trong
thực tế, Carol không nói chuyện lâu với một bạn trai nào cả, mà chỉ chú ý quan
sát, rồi đưa từng cử chỉ động tác của các bạn trai vào giấc mơ. Kỳ lạ là, chàng
công tử bạch mã trong giấc mơ của Carol không đến quấy rầy bao giờ. Carol không
biết chàng có mơ thế không. Carol không biết trong giấc mơ ban ngày của chàng,
co dâu có phải là mình không.
Nhưng
hoặc sớm hoặc muộn, chàng công tử bạch mã sẽ đến bày tỏ tình cảm, nói hồi học
tiểu học hoặc trung học, mình đã thích bạn rồi. Nhưng thời gian mà những anh
chàng kia nói hình như trùng với thời gian cô kết hôn với họ trong giấc mơ ban
ngày, tức là, thật ra hai người lúc bấy giờ đã thích nhau. Carol luôn có ý nghĩ
kỳ lạ, tại sao những anh kia không ai đến bày tỏ tình cảm với mình ngay từ đầu
nhỉ? Nếu lúc ấy có bạn đến bày tỏ tình cảm thì thế nào? Thời gian bạn đến bày
tỏ tình cảm đều đúng lúc Carol bước vào một hoàn cảnh khác, đó là thời gian cô
tổ chức hôn lễ với một bạn khác trong giấc mơ ban ngày.
Đối với người tình trong giấc mơ ban ngày của thời đã qua, Carol chỉ biết nói
xin lỗi. Với Carol đã là quá khứ, chuyện xưa không còn cảm khái. Với