
o thế nhỉ? Đúng là cầu hôn hay sao? Chỉ là người ta ra đón ở sân bay thôi mà?
Đón được về trường là tốt, chẳng nhẽ một người đẹp trai ra đón sẽ mọc cánh bay
về ư?
Dần dần
Carol phát hiện ra khuynh hướng chọn người theo hình thức của mình rất nghiêm
trọng, chợt thấy lo lắng,mình đã bị di truyền từ mẹ rồi, coi trọng vẻ bề ngoài
của con người. Carol nhớ lại, hình như từ nhỏ cô đã thế rồi. Lúc đi nhà trẻ,
trông thấy một bạn ngồi cạnh bị hở lợi, liền đi tìm cô giáo, bảo bạn ấy xấu
quá, nhất định không ngồi cạnh bạn ấy.
Kết quả
Carol không được đổi chỗ mà còn bị chê cười, vì cô giáo quen mẹ, kể lại chuyện
với mẹ. Câu chuyện cứ theo Carol lên tận đại học, bởi cô giáo vẫn kể lại bảo
rằng Carol đã biết kén chồng ngay từ mẫu giáo.
Cuối
cùng, có nên chọn người theo hình thức là đầu đề câu chuyện thường xuyên bàn
luận của mấy cô nàng xinh đẹp cùng phòng. Lúc ấy vì Lệ đề nghị, các cô đã xóa
bỏ chữ “háo sắc”. Lệ nói:
- Đừng
gọi nhau “ háo sắc” như thế, cánh nam giới nghe thấy cho rằng bọn mình không
đứng đắn, còn ai lấy chúng mình nữa?
- Cánh
bạn trai có để ý đến bọn mình hay không, vô tư đi, nếu bọn họ chọn theo tên
gọi, chứng tỏ bọn họ không có mắt. Có điều, bọn mình thấy gọi như thế quá thô
lỗ, cái đẹp không hàm súc. – Triệu Linh Linh nói.
- Tớ
cảm thấy gọi như thế thật sảng khoái. Nữ bị nam khinh rẻ bao nhiêu năm nay, bây
giờ là lúc chúng ta khinh lại bọn nam chứ. – Thẩm Nhạn nói.
Carol
đề nghị:
- Tuy
mọi người đều đẹp,đẹp đã mặc định rồi, không cần thêm thắt gì, giống như “giáo
sư”, mặc định là nam rồi, cho nên khỏi phải gọi là giáo sư nam, bao giờ là giáo
sư không phải là nam giới mới cần gọi là nữ giáo sư, tớ xem bọn chúng mình
không cần thêm “háo sắc” nữ, chỉ cần ghi tên ai đấy là đủ.
Mấy cô
thảo luận một lúc thấy tạm ổn, Nhạn “sói háo sắc”, Linh “tiên háo sắc”, Thành “sắc
đại phu” tất cả không ý kiến gì, chỉ có Lệ “ma háo sắc” không vui lắm. Ma cũng
là quỷ, khó nghe quá, cho nên kiên quyết:
- Các
cậu chỉ gọi tớ là Lệ, nếu không tớ không chơi với các cậu nữa đâu.
Về cuộc
thảo luận chọn người theo diện mạo bắt đầu như thế này: Nếu có hai nam sinh
viên, một người hơi xấu trai nhưng tốt bụng, cái gọi là “tớ rất xấu nhưng tớ
dịu dàng”; một nửa vẻ bề ngoài ngời ngời, nhưng không dịu dàng, hơn nữa lại
lăng nhăng, cậu sẽ lấy ai?
Lệ ngả
về trường hợp thứ nhất, nhưng vẻ mặt như ăn phải ruồi:
- Vẫn
nói đáng yêu là đẹp đấy thôi? Có thể nhìn nhiều, quen mắt, không cảm thấy anh
ta xấu nữa. Nếu lấy một anh đẹp trai, sau đấy bị anh ta bỏ rơi thì sao? Liệu có
sống nổi không?
Nhạn là
nhân vật của phái chọn người đẹp mã:
- Bỏ rơi
thì sao nào? Ít ra cũng được sống với chàng đẹp trai một thời còn hơn anh chàng
xấu trai một đời. Chúng mày nghĩ thử xem, sống với một anh vừa lùn vừa xấu
trai, liệu sống thế nào? Hắn ta xấu, tất nhiên không bỏ rơi mày, nếu bỏ rơi mày
hắn ta sẽ lấy ai? Hắn buộc phải chung thủy, mày hiểu không?
Linh
vẫn có cái nhìn siêu nhiên, hơn nữa nói năng cũng từ tốn:
- Tớ ấy
à, tất nhiên chọn anh đẹp trai rồi. Một con người có cái đẹp bề ngoài trông
thấy, có thể biết rõ. Một con người đẹp bên trong, thật khó nắm bắt. Các cậu
nghĩ nội tâm hắn đẹp, làm sao biết được hắn ta có giả vờ để dụ dỗ các cậu
không? Thấy đấy, có biết bao nhiêu chàng theo đuổi một nàng lúc nào cũng tỏ ra
ân cần, chu đáo, săn sóc hết mình, một khi lấy nhau rồi, hắn ta biến ngay thành
một người khác. Đẹp trai ít ra là sau khi cưới chưa biến thành xấu trai ngay
được, đúng không?
- Đúng
vậy, đúng vậy! – Thẩm Nhạn phụ họa – Trừ phi anh ta bị lửa thiêu.
- Với
lại, để đào tạo cái đẹp nội tại cho một người đẹp trai dễ hơn làm cho một người
xấu trở nên đẹp trai – Linh Linh nói – một anh đẹp trai cao một mét tám mươi,
nếu có tình cảm với cậu, tình cảm sâu đến độ nhất định anh ta sẽ trở nên chân
thành; nhưng một anh xấu trai cao một mét bảy,cho dù anh ta yếu đến thế nào đi
nữa cũng không làm sao biến mình thành người cao một mét tám. Hơn
nữa, anh xấu trai cũng có thể không chân thành chứ. Bây giờ là thời đại phản
bội, tỉ lệ ly hôn cao hơn năm mươi phần trăm, tình yêu ngoài hôn nhân rất thịnh
hành, cho nên ai cũng có nguy cơ bị phản bội. Nếu bị phản bội, thà rằng bị anh
đẹp trai phản bội còn hơn, ít ra là phản bội cũng cao hơn chứ ? Nếu bị một anh
xấu trai phản bội, vậy thì đừng sống nữa.
Mọi
người nhất trí với kết luận của Thành “sắc đại phu”, đúng lúc
Thành “sắc đại phu” đang bị mê hoặc về chuyện này:
- Tớ
không biết mình phải chọn ai, có thể mệnh đề này không đúng,tại sao cả hai,
phải đẹp cả trong lẫn ngoài? Con trai không thể đẹp cả ngoài lẫn trong à?
Thẩm
Nhạn nói:
-
Xì,đừng nằm mơ, cậu xem bọn nam sinh viên trường B chúng ta đấy,chẳng có thằng
nào đẹp mã cả, càng không thể nói đẹp cả ngoài lẫn trong.
- Tớ
đọc được một câu trên mạng, cảm thấy tuyệt vời, cậu ấy bảo rằng, con trai bây
giờ có tướng mạo đều bất tài, có tài đều không có tướng mạo, đứa tài sắc song
toàn đều lăng nhăng, không lăng nhăng cũng là anh chàng liệt dương- Lệ nói.
-
Câu ấy nói làm mất lòn