
không?
Kẻ
cưỡng hiếp của nước Mỹ không còn là tội phạm cưỡng dâm mang ý nghĩa truyền
thống, động cơ không giống nhau, thủ đoạn không giống nhau. Động cơ của chúng
không phải để thỏa mãn thú tính, mà để thỏa mãn hành động tình dục bạo lực,
thỏa mãn rồi bỏ đi, chúng điên cuồng ngược đãi người bị hại, không tàn nhẫn
không thấy đã cơn nghiện. Lại không thông hiểu ngôn ngữ, muốn khuyên chúng đừng
phạm tội cũng không khuyên nổi. Nếu nói với chúng “tôi bị AIDS”, có thể chúng
sẽ sợ, không đụng đến chăng? Nhưng nếu chúng muốn giết người bị AIDS để trừ hại
cho dân lành thì sao? Bị cưỡng bức và bị giết chết, cuối cùng thì đâu nặng đâu
nhẹ? Có thể cả hai cùng không thoát chăng?
Carol
đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nghe trong loa tuyền thanh phát ra mấy tiếng “from
china” – đến từ Trung Quốc – cô nhìn quanh, hình như ngoài cô ra không còn ai
là người Trung Quốc hoặc người châu Á, vậy là cô chú ý nghe. Nghe một lúc, cô
cảm thấy tiếng loa đang nói “vào thành phố” hoặc “sửa nhân sâm” hoặc “bà mang
thai” người Trung Quốc đến bàn phục vụ. Carol bất giác bật cười, ai nhỉ, ai lại
đặt cái tên kì quái như vậy?
Một lúc
sau, tiếng loa nhắc lại, vẫn nghe thấy from china, bỗng như có ai đó nhắc đến
tên Carol, cô ý thức được người ta đang gọi mình, không biết người Mỹ kia tại
sao gọi “Ly” thành ra “lai”, “Cạnh Thành Lý” thành ra “vào thành lai”, tức là
Lý Cánh Thành.
Carol
đi tới, chỉ vào tên mình trên thẻ lên máy bay, hỏi:
- Có
phải cô đang gọi tên người này?
Nhân
viên phục vụ của hãng hàng không nhìn tên, gật gật đầu, sau đấy lẩm bẩm một
tràng tiếng Anh. Carol chú ý nghe, nhưng chỉ hiểu được vài tiếng, trong đó có
tên Jason. Cô đành “Tôi xin lỗi…” mấy lần, cô nhân viên phục vụ kiên nhẫn nhắc
lại, cuối cùng thì Carol cũng hiểu ra, Jason bảo anh ta biết chuyến bay của
Carol sẽ đến chậm giờ, nhắc cô đừng sốt ruột, dù có muộn mấy tiếng thì anh vẫn
chờ ở sân bay. Anh biết Carol bay chuyến 7674 nên anh chờ ở nơi lấy hành lý của
chuyến bay này.
Chợt
Carol cảm thấy ấm lòng, nước mắt trào lên bờ mi.
KHI
CAROL BƯỚC LÊN CHUYẾN BAY 7674, cô không còn cảm thấy mình đang tới một nơi xa
lạ, đen tối, đầy tội ác và nguy hiểm; ngược lại, cô cảm thấy mình đang bay đến
một phòng chờ lớn ở sân bay, đèn điện sáng trưng và Jason đang đứng ở nơi lấy
hành lý mỉm cười với cô. Thành phố B bỗng trở nên an toàn, ấm lòng vì đã có
người chờ, xe của anh sẽ chở theo hành lý của cô về thành phố C, đã liên hệ chỗ
ở cùng với đồ dùng trong nhà. Đến nơi, cô có thể trải khăn trải giường, làm một
giấc ngon lành.
Tâm
trạng cô đang từ trong mây đen bao phủ bỗng trời chuyển trong sáng. Tất cả chỉ
vì đã có Jason, anh không những chờ ở sân bay từ năm giờ sáng, hơn nữa lại tìm
được chuyến bay, còn nghĩ cách thông báo cho cô biết. Như thế không ấm lòng hay
sao? Thật là ân cần. Chỉ cần suy nghĩ đến hai tiếng ân cần cũng có thể nhận ra
sự ân cần dịu dàng, hoặc dịu dàng thân mật.
Nếu
nói, Jason không thấy ảnh của cô trên trang mạng thông tin nội bộ, hoặc thấy
nhưng không bị cô làm rung động, mà làm những việc này chỉ là vui vẻ giúp đỡ
người khác, thì cô sẽ đảo ngược cái tên của anh. Liệu bây giờ có còn Lôi Phong
sống nữa không? Lại ở nước ngoài, nữ cung không đủ cầu? Hơn nữa, anh là người
chưa có gia đình? (Lôi Phong, một tấm gương điển hình sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ
người khác)
Tâm
trạng Carol rất mâu thuẫn, một mặt, cô mong Jason nhiệt tình, chủ động như vậy
là việc làm tình cảm, sẽ cho cô cảm giác kiêu hãnh và tự hào; Carol mong tấm
ảnh của mình đã làm anh rung động, để anh vui lòng chờ ở sân bay mấy tiếng đồng
hồ, điều ấy chứng tỏ mình có sức hút. Nhưng cô thoáng sợ anh cũng có ý nghĩ đó,
nếu anh nghĩ như thế mà mình từ chối, lương tâm có gì đó không ổn. Tục ngữ có
câu “ăn cây nào rào cây ấy”, cô đã được người ta giúp đỡ, đã ăn quả của cây ấy
rồi.
Carol
luôn tự hỏi, nếu anh ấy có ý nghĩ như vậy, mình có từ chối không?
Có thể
nói, sự quan tâm giúp đỡ của Jason khiến Carol phải rung động. Chưa bao giờ cô
gặp một người con trai nào quan tâm chăm sóc mình như vậy. Có thể vì những bạn
trai mà cô đã từng tiếp xúc tuổi đời chưa đủ lớn, nên không hiểu phải quan tâm,
chăm sóc con gái thế nào. Suốt một thời gian dài, Carol phải nói với các bạn
trai mình cần gì. Nhưng đến khi phải nói ra, cô cảm thấy không còn ý nghĩa gì
nữa. Nếu các bạn trai không biết cô đang nghĩ gì, nhất định phải để cô nói ra,
vậy còn ý nghĩa gì nữa? Yêu tức là hai trái tim hòa chung nhịp đập, có chung
một linh cảm, đối phương nghĩ gì mà mình không biết thì còn gì là yêu?
Jason
cho cô cảm giác thân thuộc, nói năng làm việc rất thành thật, khiến người khác
yên tâm. Chỉ một việc nghĩ cách thông báo cho cô biết khiến cô rất cảm động, vì
đã có một Lôi Phong sống đang chờ sẵn ở sân bay. Chỉ có hiểu tâm tư mới nghĩ
cách làm cho cô biết có người chờ, để cô khỏi phải suy nghĩ, lo lắng. Đừng nói
gì một sinh viên nam, ngay cả một nữ sinh vừa lo bị cưỡng bức, đến lúc này mới
không hiểu tại sao mình lo, mình sợ như vậy.
Nhưng
Jason đã nghĩ, đã h