
ần đầu
tiên tôi nổi khùng đánh Lý Việt tơi bời. Tôi không quan tâm chuyện tình
của anh, cái tôi quan tâm chính là tình cảm của anh đối với hai đứa con
gái lại có hình bóng người khác. Hai đứa con gái cưng không cần tình
thương vấy bẩn đó, hơn nữa, còn được đặt hai cái tên mang đầy lịch sử
kia. Đêm đó, dựa vào võ Tae Kwon Do đã học, Lý Việt không biết chuyện gì hết bị tôi đánh lại nhéo rồi cắn, toàn thân đầy vết tím tím xanh xanh.
Đôi mắt Lý Việt đỏ lên, hổn hển quát, “Quy Vãn, em là loại phụ nữ gì thế hả! Anh và em ly hôn. Em không phải là phụ nữ! Ra tay nặng như vậy.”
Tôi áp mặt vào ngực anh, nhẹ
nhàng cười. Chừng vài phút sau, đợi anh ổn định hô hấp rồi, lúc này tôi
mới ngẩng đầu lên, rồi gật đầu, “Được, chúng ta ly hôn.” Anh ngược lại
sững sờ.
Ngày hôm sau, nghe nói anh
mất tập trung nhiều lần trong cuộc họp cấp cao, sau đó Chủ tịch công ty
vô tình trông thấy mấy vết tím xanh trên cánh tay và xương quai xanh của anh, lúc đó còn khuyên nhũ anh sâu xa, còn trẻ nên kiềm chế một chút.
Chuyện này thế mà lan nhanh ra khắp công ty, buổi tối lúc ăn cơm có mấy
tổng thanh tra cấp cao cố ý điện thoại tới, cười hì hì hỏi: “Lý tổng,
thành thật khai báo, tối qua mấy lần thế?”
Lý Việt nhận điện thoại trước mặt tôi. Đối với sự hiểu lầm của đồng nghiệp, anh không có giải thích,
chỉ cười mắng vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, không nói với tôi câu nào, vẫn tỏ thái độ nhu hoà thường ngày đút hai
cô công chúa nhỏ ăn hết cơm, sau đó giục hai đứa đi ngủ, anh mới nói, “Quy Vãn, chuyện ly hôn hôm qua em đề cập, anh nghĩ tới rồi.”
Anh chỉ nói là anh nghĩ tới rồi. Sau đó dẫn một cô gái tên Dương Manh xuất hiện trước mặt của tôi.
Đó không phải lần đầu tôi gặp Dương Manh. Nhiều lần trước đây, cô ta xuất hiện trước mặt tôi với thân phận là thư ký của Lý Việt. Và rất nhiều rất nhiều lần trước khi cô ta
đến làm, tôi cũng đã gặp đủ loại thư ký như Trương Manh, Lý Manh. Cô gái Dương Manh này tuyệt đối không phải là người đẹp nhất đâu, nhưng cũng
không phải là người duy nhất muốn quyến rũ Lý Việt. Lý Việt không bao
giờ thích lằng nhằng trong chuyện tình cảm, phát hiện thư ký đã có lòng
dạ khác thường sẽ sa thải ngay. Thế mà, bỗng có một ngày, Lý Việt nói
với tôi, “Dương Manh hiện tại là bạn gái của anh. Quy Vãn, nếu em
thật sự định ly hôn với anh, sau này tụi nhỏ sẽ gọi cô ấy là mẹ. Em cứ
nghĩ kỹ đi.”
Trên thực tế tôi còn chưa nghĩ kỹ, Lý Việt đã nghĩ kỹ rồi. Đó cũng là lý do vì sao anh nói ‘ly hôn thật’.
Và sau hôm đó tôi và anh bỗng nhiên trở thành hai kẻ xa lạ. Anh quang minh chính đại hẹn hò bên
ngoài, may là vẫn còn dè chừng cảm nhận của bọn nhỏ, không dám không trở về nhà ăn cơm chiều, cũng không dám đưa bạn gái về nhà. Đợi tối sau khi hai đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi mới ra ngoài, sáng sớm hôm sau sẽ trở về ăn sáng cùng con.
Tôi đã từng nhắc chuyện Nặc Nặc với Lý Việt. Anh không đề cập bất cứ điều gì về quá khứ của mình, chỉ trả lời rằng, “Anh chưa từng nghĩ tới cô ấy trước mặt hai đứa con gái.” Khoảng thời gian ngắn sau đó anh đã hút thuốc như điên, đến khi con gái nghe thấy mùi thuốc trên hai tay làm ho khan thì anh đột nhiên cai
thuốc.
Lúc đó, tôi cũng bắt đầu dành hết thời gian cho việc buôn bán trên mạng của mình. Bắt đầu làm được đi lướt qua anh mà không nói câu nào. Trừ những lúc phải nói chuyện vài
câu trước mặt con gái, thì những khi gặp mặt ngoài đường, chúng tôi như
người xa lạ. Thậm chí không lâu sau đó tôi và anh đến tắm rửa đánh răng
cũng cố gắng tránh gặp đối phương. Sau khi cùng dỗ con ngủ, hai người
xoay đi lập tức trở nên xa lạ, ai nấy về phòng của mình. Trong lúc ngủ
mơ màng có thể nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau đó là
tiếng xe khởi động, chạy đi xa, rồi hoà vào sự tĩnh lặng của ban đêm.
Lý Việt nói, “Nếu biết em là người manh
động, anh đã không lấy em. Dù cho anh có bị thất tình đau đớn, cũng
không lấy một sư tử Hà Đông về hành hạ mình.” Ánh mắt của anh nhìn hung
dữ, như muốn nuốt chửng cả xương tôi vào người. Nghe mẹ chồng kể, khi xưa Lý
Việt rất hăm hở học hành. Kể từ sau khi chia tay, tinh thần anh sa sút
không phanh, gia đình thấy anh như thế mới sắp xếp cho anh coi mắt,
nhưng anh không chịu đi, sau đó còn nói thẳng là không có thời gian yêu
đương, muốn tìm đại một người có thể kết hôn. Rồi khi coi danh sách
những người coi mắt, anh chỉ vào tên tôi và nói, “Ninh Quy Vãn, Ninh
Quy Vãn. Cái tên này nghe dịu dàng hiền thục, lại rất thơ mộng, người
thật chắc cũng như thế. Nếu như muốn tìm người kết hôn, vậy chọn cô ấy
đi. Phụ nữ như thế mới yên tâm, hơn nữa chắc chắn không kiểm soát con.
Chính xác.”
Thật không may, khi biết được câu chuyện này cũng là lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên
tay. Thật không may hơn nữa, là tôi lớn hơn anh hai tuổi, con gái đã ra
khỏi cửa thì không thể nào trả lại. Lúc ấy Tô Dục Mân cũng vừa bỏ tôi,
tôi nghĩ, thôi thì, cứ vậy mà tiến tới.
Ngày kết hôn, tôi nhìn lên
bầu trời xám xịt, tôi thấy đàn chim đang bay về tổ. Cố ngẩng mặt