
ích của anh, thì là “Không gặp hai tụi nó cảm thấy khó
chịu”.
Cặp song sinh và Lý Việt như
đúc từ một khuôn ra, gương mặt xinh xắn khả ái. Mỗi lần ngắm tụi nhỏ mà
lòng tôi lâng lâng niềm vui, mà cứ nhìn mặt Lý Việt là cảm thấy anh rất
muốn ăn đòn. Gương mặt hiền dịu đầy tình cảm kia chỉ thể hiện trước mặt
con gái mà thôi, khi đối diện với người ngoài, trong đó có cả tôi, anh
luôn luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, y như đang đeo một mặt nạ, che đậy tất
cả tâm sự trong lòng.
Lý Việt ít nhất cũng hôn mặt hai cô con gái năm sáu lần, rồi mới chịu đứng dậy, ngạo mạn hất cằm, ý bảo có chuyện nói với tôi. Tôi đi theo anh vào phòng sách.
“Tên hôm nay là ai?” Anh đi
thẳng vào vấn đề. Anh kéo phẹc ma tuya của bộ quần áo thể thao xuống,
biếng nhác ngồi trên ghế sa lông. Tay bấm mở máy điều hoà, vẻ như sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi nhìn điện thoại, đã mười một giờ rồi. Ngày mai
người phải đi làm chính là anh chứ không phải tôi. Tốt thôi.
“Là mối tình đầu của em.” Tôi thấy lông mày anh đã nhíu chặt lại, nên vội đưa tay ra hiệu dừng, “Định nói chuyện lâu à? OK. Để em chuẩn bị cái đã.”
Tôi rút gối đệm bằng da, sau
đó tìm một cái mền. Dưới cái nhìn lom lom của Lý Việt, tôi từ từ rót hai ly sữa bò nóng hổi, rồi mới ngồi xuống đối diện với anh.
Lý Việt nói cám ơn, ngửa đầu vừa đủ để uống ly sữa bò, hé miệng nói, “Không đẹp trai như anh.”
Qua một lúc tôi mới kịp hiểu
anh nói cái gì, hừ một tiếng, “Người hôm nay là bạn gái của anh à? Cũng
không đẹp bằng em.”
“Người ta có 34C, em có sao?”
“… Anh có tin em dợt anh vài đường không?”
***34C: ý bảo ngực to
“Anh chỉ ăn ngay nói thật
thôi.” Lý Việt hừ một tiếng, “Sao hả, sau khi ly hôn định đến với anh ta à? Tên đó nhìn cũng chẳng tốt lành gì. Môi quá mỏng, chứng tỏ bạc tình
bạc nghĩa; cái mũi cũng chẳng thẳng và cao như mũi anh, nghe nói độ cao
và thẳng của mũi tỉ lệ thuận với mức độ sinh lý, coi chừng anh ta không
được ‘chuyện ấy’ đấy; đôi mắt quá khôn khéo, là kẻ tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống người khác.”
Tôi ném gối đệm qua chỗ anh, “Lý Việt, miệng anh còn độc địa kiểu đó nữa, em đánh anh thiệt đó.”
Lý Việt khựng lại chừng một giây, “Em thật sự đến với anh ta?”
“Chuyện của em không liên quan tới anh. Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi.”
“Có liên quan.” Lý Việt
nghiêng người về phía trước, giọng điệu còn lạnh lùng hơn ánh mắt, “Việc em đến với người nào, có nghĩa đó sẽ là cha dượng tương lai của cục
cưng chúng ta. Tên đó trông giống kẻ ngược đãi trẻ em, anh nhất định sẽ
không để điều đó xảy ra.” Anh nhẹ thở dài một hơi, rồi dựa lại vào ghế
sa lông, cười nheo nửa mắt nâng ly sữa về phía tôi, “Xem ra thoả thuận
ly hôn phải đưa em trễ hai ngày rồi. Anh cần sửa lại một điều khoản, đối với cha dượng của con gái mình không hài lòng, anh có toàn quyền giám
hộ tụi nó.”
Tôi có lẽ phải nói may mắn vì giờ phút này đơn thoả thuận không có để ở trước mặt của tôi, nếu không
tôi thật sự sẽ coi đơn thoả thuận đó là Lý Việt mà nghiền nát thành tro. Lý Việt trước sau đã ba lần đưa ra đơn thoả thuận, lúc đó gặp anh ‘ban
tặng’ vài lời cay độc, mấy tờ đơn đã trở thành chỗ cho tôi trút giận.
“Lý Việt, con gái phải do cả
hai cùng nuôi nấng, như thế mới tốt cho sự phát triển của tụi nó. Anh mà còn dùng hai đứa nhỏ uy hiếp em, em cũng chẳng ngại tái diễn lịch sử
đâu.” Tôi ung dung cảnh cáo, “Em nghe nói trong cuộc họp cấp cao tháng
trước trong công ty, anh khá mất tập trung thì phải.”
Sắc mặt Lý Việt tức thì thay đổi. Thận trọng buông ly, hung hăng trừng tôi, như một con báo sẵn sàng táp con mồi.
Tôi đứng dậy, khép lại cửa phòng sách. Cứ đứng dựa vào cửa như thế mà ngó anh.
Với chúng tôi, tháng trước
tuyệt đối không phải là thời gian tốt đẹp, cho dù những ngày đó trời
trong nắng ấm, gia đình đoàn tụ sum vầy.
Ngày ba tháng trước, đó lần
đầu tiên tôi phát hiện Lý Việt ngoại tình. Hoặc nên nói là lần đầu tiên
Lý Việt ngả bài với tôi. Cuối cùng anh cũng đưa tình nhân chưa quen được bao lâu đến trước mặt tôi, sau đó rất tỉnh táo nói với tôi, “Quy Vãn, anh và em ly hôn. Ly hôn thật.”
Và cách hai hôm trước khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh cùng tham gia cuộc họp mặt bạn bè. Tôi lớn hơn anh hai tuổi, vì thế đa số bạn học của anh không biết tôi. Đang ngồi
tán gẫu cùng vài cô người mẫu trong đám con gái, bỗng nhiên nghe một cô
gái nói, “Nhìn kìa, Lý Việt kìa, là anh chàng đẹp trai nhất trường chúng ta đó.”
Tôi giễu cợt, “Đẹp trai thiệt, mà cô cũng làm mẹ rồi, đừng thèm thuồng vậy chứ.”
Cô gái đó dĩ nhiên không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Việt, “Anh ta đâu thèm để ý tôi. Người anh
ta thích là Nặc Nặc, hoa hậu giảng đường một thời. Lúc ấy hai người còn
thề thốt không lấy được đối phương quyết sẽ độc thân, thậm chí lúc đang
yêu còn tính đến chuyện sau này rồi, sẽ sinh hai đứa con, con gái thì
tên Lý Duy Nặc, con trai tên Lý Ngôn Nặc. Ý nói Nặc Nặc là người yêu duy nhất của Lý Việt. Làm cả khối con gái trong trường hâm mộ chết đi được. Lạ thật, hai người họ như hình với bóng, sao hôm nay Nặc Nặc không đi
cùng Lý Việt thế nhỉ?”
Khuya hôm đó về nhà, l