
phòng, cảm giác có chút lạ lùng.
“Dạo này tốt chứ?” Lý Việt
đứng trước mặt tôi thay quần áo mặc ở nhà, tôi nhìn thân thể của anh, vô thức nói, “Khá tốt. Anh có hứng thú làm người mẫu cho em tiếp không?
Đại lý quần áo của em trên Taobao chưa tìm được người mẫu, mà dùng hình
mẫu của xưởng cung cấp lại chẳng mới mẻ chút nào, không thu hút được
khách hàng.”
“Không có vấn đề.” Lý Việt
vừa cài nút vừa hỏi tôi, “Vẫn là nhãn hiệu đó à? Anh thấy thương hiệu
quần áo đó sử dụng chất liệu không tốt lắm.”
“Lần này là một nhãn hiệu khác. . .” Tôi vừa nói vừa mở túi, lấy máy chụp ảnh và bọc đồ lớn ra, “. . . là đồ lót.”
Lý Việt dĩ nhiên lắp bắp kinh hãi. “Em thiếu tiền lắm sao? Đồ lót mà cũng bán? Anh dù đã từng làm
người mẫu, nhưng cũng không rẻ mạt đến nỗi cuồng khoả thân.”
“Anh không chụp thì em tìm
người khác.” Tôi nghĩ vậy, không có thuyết phục tiếp. Kêu anh mặc đồ lót chụp quảng cáo, hình như hạ thấp hình tượng của anh thật. Thế thì đành
gửi gắm hi vọng vào mấy chủ cửa hàng khác chụp hình rồi.
Lý Việt như hiểu sai ý tôi,
giọng điệu bực bội, “Em tìm tên khác chụp? Em khao khát nhìn đàn ông mặc quần lót đứng trước mặt mình lắm sao? Em định tìm ai, cái tên mối tình
đầu hèn mọn bỉ ổi mũi tẹt hả?”
Mũi của Tô Dục Mân tuy không
cao và thẳng như của Lý Việt, cũng tuyệt đối không tẹt. Tôi lại một lần
nữa nghe được lời nói độc địa của anh. Cái người này hình như rất hay
cay cú với cách làm của người khác, không biết tại nơi làm việc có phải
bị nhiều người thầm ghét không nữa.
“Lý Việt, anh có tin giờ em
đánh anh không?” Tôi giơ nắm đấm lên, “Anh không chụp thì thôi, đừng có
xen vào chuyện của em. Anh bỉ ổi đến nỗi có cả con riêng rồi, anh đừng
nghĩ em còn chút tình cảm lưu luyến nào với anh.”
Lý Việt cười lớn, ánh mắt thì hung hăng ngó tôi, nhưng lại nhẹ nhàng thốt lời: “Em đánh đi.”
Anh còn nói, “Anh cam đoan không đánh trả.”
Anh nghiêng người về phía
trước, duỗi hai tay ra ôm tôi sát vào ngực của anh rồi xoay tôi tựa vào
vách tường, cúi đầu, đôi mắt đen như mực nhìn tôi không chớp mắt, còn
ngoan ngoãn chìa cổ đến trước môi của tôi, “Bắt đầu từ nơi này nè. Như
lần trước vậy, dùng răng cắn.” Giọng điệu rõ ràng khá thích thú.
Tôi bỗng nhớ lại lần trước đó, miệng anh còn mong mỏi và cầu xin được hành hạ ‘Anh vẫn còn muốn lắm.’
Tôi thừa nhận cơn giận trong lòng tôi đã bị dập tắt rồi. Chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
“Lý Việt, sao đó giờ em không biết anh buồn nôn thế nhỉ.” Tôi chui qua nách của anh, muốn mở cửa đi ra ngoài.
“Quy Vãn.” Lý Việt uể oải gọi.
Tay của tôi nắm tay cầm cửa, hơi nghiêng đầu.
“Nếu như thật muốn chụp quảng cáo đồ lót, vậy không cần phải tìm tên khác. Mấy tên đó cởi quần áo ra
dáng người dị dạng cầm thú.” Lý Việt nói, “Để anh chụp.”
Tôi chưa kịp phản ứng, chợt
nghe thấy phía sau lưng có tiếng xột xoạt, kinh ngạc quay đầu lại, đã
trông thấy Lý Việt cởi bỏ quần áo mặc ở nhà xuống đất, quần lót màu đen
siêu mỏng gợi cảm cũng đã cởi một nửa.
Tôi bỗng nhiên như người mộng du, lẩm bẩm nói: “Anh yên tâm, em sẽ dùng Mosaic che mặt anh lại.”
Không biết những phụ nữ khác sẽ cảm thấy thế nào khi biết chồng mình có người đàn bà khác và có cả con riêng luôn rồi.
Còn trong tiềm thức của tôi,
tôi thực sự ác độc nguyền rủa cái cô Dương Manh đó sẽ sinh non. Còn
nguyền rủa đứa trẻ sinh ra không phải con của Lý Việt đấy. Thậm chí tôi
từng tưởng tượng qua Dương Manh cắm trên đầu Lý Việt rất nhiều sừng.
Và một ngày như vậy đã xảy
ra, nghe nói Dương Manh thật sự sảy thai. Nghe nói là vì trước kia đã
từng phá thai nhiều lần, khiến tử cung bị thương. Đứa bé này đã định
trước khó giữ được.
Tin này do trợ lý của Lý Việt nói với mẹ chồng, rồi mẹ chồng nói cho cụ bà Lý nghe, sau đó cụ bà Lý
mới nói tôi biết. Cụ bà Lý cảm thấy tin này có thể giúp làm dịu mối quan hệ căng thẳng của tôi và Lý Việt, đúng thật cũng dịu đi đấy, khi tôi
biết được tin này đột nhiên có cảm giác ăn ngon ngủ yên. Thật sự rất hài lòng.
Nhưng không có nghĩa tôi sẽ
tha thứ cho Lý Việt, cũng không cho anh một cơ hội khác. Tôi biết ‘giá
thị trường’ của Lý Việt, dù không có Dương Manh thì vẫn còn những cô
nàng khác, tôi Ninh Quy Vãn không hề có trong kế hoạch cuộc sống của
anh. Từ trường của hai người đã không đều, dù có ngoại lực thì cũng khó
hàn gắn chúng tôi lại với nhau.
Sau lần chụp quảng cáo, tôi không gặp Lý Việt trong một thời gian dài.
Con gái vẫn ở cùng tôi. Mỗi
ngày trước khi ngủ đều nói chuyện điện thoại với Lý Việt, liên hệ giữa
tôi và Lý Việt bỗng nhiên ít hẳn đi.
Thế cũng tốt, trong cuộc sống của hai người, có hay không có người này cũng vẫn có thể sống được.
Cuộc sống dường như không có thay đổi gì.
Tôi có cùng Tô Dục Mân ra
ngoài dùng cơm vài lần. Anh ta nhiều lần nói muốn gặp hai đứa con của
tôi, nhưng tôi không đồng ý. Người đàn ông này được xã hội mài giũa trở
nên khôn khéo, cũng điềm tĩnh ít cáu kỉnh hơn trước đây, song tôi vẫn
không thích anh ta nổi. Tôi thậm chí cũng không hi vọng cuộc sống của
tôi có bất kì dấu vết gì của anh ta.
Cuộc sống của Lý Việt gần đây c