
Chí ít bốn năm trước, Tô Dục Mân cũng không
phải kẻ chính nhân quân tử, giỏi nhất là tạo thủ đoạn mập mờ.
Tôi mở hết tất cả đèn trong
nhà, mới quay đầu lại ngó Tô Dục Mân. Anh ta thong dong ngồi trên ghế sa lông, vuốt chén trà, đang nhìn tôi, vẻ mặt nghiền ngẫm, miệng thì tươi
cười.
“Mấy năm qua chắc anh sống tốt nhỉ?” Tôi ngồi trên ghế cách xa anh ta, rồi trò chuyện.
“Tạm ổn.” Tô Dục Mân đáp,
“Năm đầu tiên khá vất vả, vì phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện kinh
doanh, đến nỗi thay biết bao là giày. Khi đó lại chịu không nổi môi
trường làm việc bên ấy, hay vấp phải trắc trở. Dần dần chứng tỏ được bản thân trong mắt người khác.”
Nói rồi anh ta lặng im vài
giây. Anh ta dường như nhớ lại những thất bại và khoảng thời gian như
người chiến sĩ xông pha chiến trường đẫm máu, nét mặt từ từ trĩu nặng.
“Em cũng thế, để chứng tỏ
được bản lĩnh của mình trong mắt kẻ khác, sẵn sàng bất chấp tất cả.” Tô
Dục Mân nói tiếp, nói xong lại khẽ cười. Anh bắt đầu kể những kinh
nghiệm đúc kết trong những năm qua, những kẻ gian xảo máu lạnh đã từng
gặp, những thành công nắm chắc trong lòng bàn tay cũng như những lúc
chùn bước, rồi những sóng to gió lớn nhọc nhằn. Lập nghiệp từ hai bàn
tay trắng, đến khi có cuộc sống sung túc vật chất, đương nhiên phải trả
qua biết bao thăng trầm, anh ta không hoàn toàn chỉ dựa vào sự may mắn.
Tôi đã đổi ba chén trà cho
anh ta. Những sóng to gió lớn nghe từ miệng anh ta ngắn gọn cô đọng, có
vẻ như anh ta cũng không muốn đề cập đến quá nhiều.
Tôi ý thức được nên đổi qua chủ đề thoải mái hơn.
Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, Tô Dục Mân bỗng nhiên nói, “Quy Vãn, mấy năm qua, anh vẫn luôn nhớ em.”
Tình huống sau đó rất hỗn
loạn. Tô Dục Mân ôm ghì lấy tôi, tôi từ chối không được, bèn thối lui về sau, ma xui quỷ khiến thế nào mà phần lưng đụng phải công tắc, ngọn đèn sáng nhất bỗng nhiên vụt tắt. Gương mặt Tô Dục Mân trong ánh đèn áp
tường nhá nhem trông mơ hồ, hơi thở anh ta gần tôi trong gang tấc, nóng
rực men theo đường viền cổ áo phả vào người tôi.
Tô Dục Mân vẫn là một cao thủ tán tỉnh.
Trước kia đã giỏi, bây giờ còn hơn thế. Vài năm xông xáo ngoài xã hội,
anh ta chắc hẳn cũng có kinh nghiệm với phụ nữ, ngay đến ánh mắt của anh ta, mạnh mẽ như điện xẹt khiến người khác chao đảo hơn hồi trước. Tôi
thở hổn hển, khe khẽ lên tiếng trách móc: “Tô Dục Mân, anh làm gì!”
“Quy Vãn,” giọng nói anh ta
có chút thê lương và bức thiết, “Chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ ở
lại Trung Quốc. Tối nay anh chỉ muốn nghe em nói một câu.”
“Anh đi đi.” Tôi hung tợn
trừng mắt với anh ta, “Chúng ta không thể nào. Nếu bây giờ anh đi, sau
này chúng ta gặp lại, tôi còn có thể cười với anh.”
Cuống họng Tô Dục Mân khàn đi, anh ta nhìn tôi với vẻ âu sầu, kêu, Quy Vãn, Quy Vãn, Quy Vãn. . .
Tôi chưa từng nghe ai kêu tôi như vậy, cảm thấy tên của tôi có thể bị người kêu ưu thương đến thế, sự ưu thương rõ mồn một, bị tiếng mưa làm cho tê tái, vương chút lẻ loi
hiu quạnh, làm người ta không hiểu sao thấy yếu lòng.
“Tin tin —- tin tin tin — tin tin tiiiiiiinnnnnn! !”
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang
lên tiếng kèn xe, kêu liên tục như muốn đòi mạng. Sau đó là tiếng thắng
xe, rồi tiếng va đập. Màn đêm vốn tĩnh lặng bỗng dưng bị những tiếng
chói tai này phá tan, Tô Dục Mân thất thần, tôi cuống quít đẩy anh ta
ra, cảnh giác lui về phía sau vài bước, với tay mở lại ngọn đèn sáng
nhất.
Điện thoại cũng reo lên. Giờ phút này tôi cảm thấy Lý Việt thật vĩ đại. Điện thoại của anh gọi quá đúng lúc.
“Lý Việt.” Tôi vừa nghe điện thoại vừa cảnh giác dòm Tô Dục Mân.
“Anh giờ đang ở dưới lầu nhà em,” Tiếng Lý Việt nghiến răng nghiến lợi, “Mở cửa cho anh, ngay lập tức.”
Tôi lại mở rèm cửa sổ ngó ra
ngoài. Cạnh xe của Tô Dục Mân có một chiếc khác đang đậu. Thân xe dính
toàn bùn đất, còn đèn xe thì cứ nhấp nháy.
Ngọn đèn đường màu vàng dưới
cây đã bị đụng ngã. Lý Việt đứng ở phía trước xe, đang nhìn tôi, do mưa
lớn, nên tôi không thấy rõ nét mặt của anh. Chỉ mang máng thấy anh mặc
chiếc áo sơ mi màu đỏ cùng áo khoác lông màu đen đơn giản, đứng trong
đêm mưa tối trông càng gợi cảm đẹp đẽ.
Trong khoảnh khắc này, Lý Việt tuyệt đối là vị cứu tinh của tôi.
Tôi không đoái hoài đến Tô Dục Mân, vội chạy xuống mở cửa.
Khoảng năm phút sau, Lý Việt
mới xuất hiện ở cửa ra vào của nhà tôi, rõ ràng anh bước đi trong mưa,
thế mà tóc không ướt mấy, ăn vận gọn gàng sạch sẽ, chẳng hề có một chút
nhếch nhác. Anh không có vào nhà ngay, chỉ đứng thẳng tắp ở trước cửa
lớn, im lặng nhìn dáo dác khắp phòng một vòng, cuối cùng dừng trên người Tô Dục Mân vài giây, cũng không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Môi anh vốn phơn phớt hồng, lúc cười rạng rỡ chợt làm người khác
không dám nhìn quá lâu.
“Quy Vãn, thì ra trong nhà có
khách à.” Anh nói xong, một tay ôm chầm tôi, hào sảng đi đến trước, vươn tay, “Xin chào, tôi là Lý Việt.”
“Tô Dục Mân.” Tô Dục Mân gật
đầu mỉm cười, bắt tay với anh. Hai người họ cứ như bị bào cách, vừa bắt
tay là buông ra ngay.
*** Bào cách: Do Tô Đắc Kỷ – một vị