
thiếp của Trụ Vương (phim Đắc Kỷ Trụ Vương) nghĩ ra, bào cách là một
trong những cách tra tấn người man rợ nhất trong lịch sử triều Vương của Trung Quốc, dùng sắt nung đỏ để đốt cháy da thịt người.
“Quy Vãn à,” Lý Việt nghiêng
đầu nhìn tôi, có chút trách cứ, “Khách tới chơi mà không chịu báo anh
một tiếng. Lấy trà tiếp khách sao mà được? Trên xe anh có rượu, em xuống lấy lên đi. Tiện thể gọi điện tới khách sạn gần đây đặt một bàn tiệc và rượu vang luôn.”
Tôi đoán ngoài miệng anh nói
thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Hơn nữa, tôi nào có số điện thoại
của khách sạn gần đây mà đặt bàn chứ. Đang lo không biết giải quyết như
thế nào, Tô Dục Mân điềm tĩnh nói: “Không cần phiền phức vậy. Tôi đã ăn
rồi.”
“Ồ, thế thì hai người đàn ông chúng ta cùng nhau trò chuyện vậy. Danh tiếng của Tô tổng trong việc
tích hợp nguồn nhân lực cũng không nhỏ, tôi đây đang muốn nhờ anh chỉ
dạy.”
“Không dám. Thủ đoạn tiếp thị của Lý tổng trở thành tấm gương điển hình trong lĩnh vực tiếp thị,
người phải xin chỉ giáo là tôi mới phải.”
“Hiếm có dịp gặp nhau, xem ra
chúng ta phải từ từ nói chuyện rồi. Quy Vãn,” Lý Việt chuyển hướng sang
tôi, “Em xuống xe lấy rượu rồi đem vào phòng sách.”
Tôi quả thật tìm được một chai rượu trên xe Lý Việt, nhìn rất mắc tiền. Lúc tôi cầm chai rượu đi
tới phòng sách, Lý Việt và Tô Dục Mân bằng mặt không bằng lòng trò
chuyện đôi ba câu. Tôi nâng ly đưa cho Lý Việt, Lý Việt nói, “Tô tổng,
hôm nay chủ nhà là tôi đây phải uống no say với anh một bữa mới được.”
“Cảm ơn, ” Tô Dục Mân nhìn
tôi sâu xa, “Lý tổng là chủ nhà mà đến phòng sách cũng không biết nằm
đâu, xem ra quý nhân thường hay quên, bái phục bái phục.”
Trong lòng tôi thầm xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên Lý Việt bước vào nhà của tôi, biết rõ cách bố trí
phòng ốc trong nhà tôi mới là lạ.
Tôi thử thăm dò, “Hai người
đã muốn trò chuyện, thế thì ra ngoài tìm quán bar hay chỗ nào đó rồi trò chuyện thâu đêm đi. Tô Dục Mân, không phải anh cũng có nhà gần đây sao, hai người qua đó nói chuyện cũng được mà.”
“Sao em lại đuổi khách thế này, ” Lý Việt nói, “Em lấy thêm tấm mền, Tô tổng ngủ lại đây được rồi.”
Tô Dục Mân cười mũi một tiếng.
*** Cười mũi: cười không mở miệng, phát ra một vài tiếng ngắn bằng đường mũi, tỏ ý coi khinh.
Tôi ôm mền qua phòng sách,
cuộc nói chuyện của hai người đã từ tình hình quân sự chuyển qua giá
dầu, Lý Việt đau lòng nhìn tôi, “Quy Vãn, em và bọn nhỏ ngủ trước đi.
Anh còn nói chuyện với Tô tổng lâu lắm, rồi sẽ vào ngủ. Hôm nay anh ngủ
bên trái của em đấy.”
Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, “Lý Việt, anh cũng ngủ ở đây đi. Sao có thể để khách ngủ một mình đến sáng được.”
Trong mắt Lý Việt loé lên nguy hiểm. Tô Dục Mân lại khẽ bật cười.
Trong lòng tôi lo âu thấp thỏm, nên sáng hôm sau dậy rất sớm.
Nhưng dĩ nhiên còn có hai
người thức dậy sớm hơn. Lúc tôi xuống lầu, hai người họ đều đang dựa vào cạnh cửa, một trái một phải, quần áo hai người đều luộm thuộm, vẻ ngoài bầy hầy thảm hại. Hơn nữa khắp người chảy máu, mắt trái của Tô Dục Mân
bầm đen, cái cằm cũng hơi sưng; còn má phải Lý Việt thì sưng vù, còn bị
rách môi nữa. Tuy nhiên, tinh thần hai người đều vô cùng tốt.
“Hai người bị sao vậy?” Uống nhiều quá à?
“Anh tiễn khách đi đây.” Lý Việt mặt không cảm xúc ngó tôi, “Em làm điểm tâm sáng đi, đợi lát nữa anh trở về ăn.”
“Sao lại phiền Lý tổng tiễn
tôi được.” Tô Dục Mân trầm ngâm, sờ lên cái cằm, cất tiếng nói lạnh
lùng, “Tối qua đã được chứng kiến sự hiếu khách của Lý tổng, thật sự
suốt đời khó quên. Tôi tự ra sân bay được rồi.”
“Để anh tự đi sao được?” Giọng nói Lý Việt càn rỡ, “Không tận mắt thấy anh lên máy bay, tôi nào có yên tâm?”
“Đã thế, chúng ta tiếp tục
chủ đề tối qua trên xe vậy.” Tô Dục Mân nhìn tôi đầy thâm sâu, rồi chân
bước thoăn thoắt, dẫn đầu đi ra ngoài.
Lý Việt sắp khuất tại cầu thang, bỗng dưng quay đầu trừng mắt liếc tôi.
Khi trở lại ăn sáng, tâm trạng Lý Việt rất hớn hở.
Tôi vốn muốn nói tiếng cám ơn vì tối qua anh đã giải vây giúp tôi, mà thấy gương mặt lạnh lùng của
anh, lại nói không nên lời.
“Tối qua sao anh lại tới?” Tôi hỏi.
Lý Việt uống hết sữa bò, “Anh tản bộ gần đây, rồi thấy trời mưa, nghĩ chắc tụi nhỏ không ngủ được.
Thấy lo lo, nên sang đây xem thử.”
“Chừng nào anh đi?”
Lúc này đây, Lý Việt không
đáp lời. Anh duỗi lưng một cái, bực bội nói, “Anh muốn ngủ. Thức dậy rồi nói sau, tối qua nói chuyện với cái tên hèn hạ bỉ ổi đó tới khuya.”
Hai cô công chúa nhỏ vẫn còn
ngủ say. Lý Việt nhẹ nhàng đi vào, cởi áo ngoài, vẫn là mỗi tay ôm một
đứa, rồi mới chịu đắp mền, hai mắt nhắm nghiền. Hai đứa nhỏ rất nhạy cảm với hơi thở của anh, mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở, mỗi đứa bịn rịn thì thầm một câu ‘Ba ơi’ rồi rúc vào trong lòng của anh, ngủ càng ngon hơn.
Tôi nhìn ba người trên giường ngủ thoải mái. Giờ phút này, trái tim tôi bỗng mềm yếu. Không biết vì
sao, tôi cũng không còn ghét Lý Việt nữa.
Lý Việt ngủ đến chiều mới dậy, tôi ngồi xe của anh đi một chuyến đến văn phòng cho vay. Lý Việt
vừa thấy số tiền cho vay còn lại của tôi đã hoả