Insane
Định Mệnh Ta Bên Nhau

Định Mệnh Ta Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321554

Bình chọn: 9.00/10/155 lượt.

ó vẻ khá tồi tệ. Thế cho nên anh đột nhiên dính con gái như sam. Mỗi

lần gọi điện thoại cho tôi đều hỏi về tình hình con gái, hơn nữa vừa

khéo lại luôn gọi ngay lúc tôi đang dùng cơm với Tô Dục Mân. Những điều

anh hỏi đều là mấy chuyện lặt vặt của con gái. Có một lần tôi phiền

chán, kêu anh cứ mời một nữ chuyên gia tư vấn luôn đi theo anh để anh

muốn hỏi lúc nào thì hỏi, khi đó anh mới bớt gọi điện.

Tô Dục Mân nói: “Quy Vãn, em hiện tại không hề có tâm tư ngồi với anh. Dù chỉ ăn một bữa cơm, em cũng đều phân tâm.”

Tôi từ lâu đã quen ăn nói bộc trực thẳng thắn trước mặt anh ta. Bởi nhiều năm trước đây, Tô Dục Mân

từng nói với tôi, tôi không cần phải dè dặt ở trước mặt anh ta. Muốn nói gì cứ nói, anh ta đã luyện thành khối kim cương cứng cáp, không sợ lời

nói của tôi xúc phạm tới anh ta.

Vì thế tôi trả lời anh ta một cách tuyệt tình: “Tô Dục Mân, nếu như không phải vì anh giúp em mua

được căn nhà ở ghềnh Lục Thuỷ, trong lòng em cảm thấy nợ anh một ân

tình, em thật tình không muốn ăn cơm cùng anh.”

Tôi không phủ nhận chuyện

ngày xưa tôi đã thích anh ta. Tuy nhiên, không ai có quyền yêu cầu một

người đã từng tàn nhẫn tổn thương mình phải nhớ mình thật kỹ. Quá khứ đã là quá khứ, hãy cho nó qua đi. Còn tình cảm của tôi đối với Tô Dục Mân, trong khoảnh khắc anh ta quay lưng bước đi bốn năm trước đây đã định

sẵn để thời gian làm phai nhoà, vỡ vụn tan tác. Khi đó, Tô Dục Mân nói, ‘Quy Vãn, em đã bên anh sáu năm, nhưng ngay cả một căn nhà anh cũng không cho em được, thật xin lỗi, em hãy quên anh đi’.

Có một khoảng thời gian, tôi

đứng trên lầu dãy lớp học mà tôi từng quen Tô Dục Mân, mải miết nhìn lên bầu trời xa xăm. Tôi không hiểu được lý do chia tay của Tô Dục Mân, vì

yêu tôi quá sâu đậm nên muốn tốt cho tôi, hay do bản tính phong lưu của

đàn ông, có mới nới cũ, cho nên sau khi đã làm tôi sập bẫy, anh vội vàng phủi tay bỏ đi. Tôi nhìn bầu trời và gào khóc, khóc đến khi cạn khô

nước mắt. Tôi tự nói với bản thân, hết rồi, hết rồi Quy Vãn à, sáu năm trước kia khi anh ta ngỏ lời yêu với mày, khi đó chắc hẳn không hề

đưa mày vào kế hoạch tương lai của anh ta. Nếu không tại sao sáu năm sau lại kiên quyết chia tay như thế. Còn gì mà đau lòng chứ. Cho dù một

ngày đó anh ta vinh quang trở về, cũng không được nối lại tình xưa với

anh ta, nhất định không được quay lại với anh ta.


Có người nói tác động tâm lý chính là phương thuốc tốt nhất trị lành vết thương tình cảm.

Lúc tôi vô tình gặp Tô Dục

Mân ở Starbucks, người đàn ông này liếc thấy tôi từ đằng xa, sau đó

nhoẻn nụ cười với tôi. Lúc tôi cười đáp lại, không phải vì vui mừng khi

gặp lại anh ta, mà chỉ vì tôi bỗng nhiên không nghe trái tim mình phấn

khởi như chim sẻ vì anh ta nữa. Đấy, đến tình cảm còn bị thời gian thay

đổi nữa mà!

“Quy Vãn, anh sắp phải trở về nước Anh rồi. Hành trình về nước lần này sắp chấm dứt, phân khu bên

nước Anh còn nhiều chuyện chờ anh về giải quyết.”

Tô Dục Mân nhìn tôi và nói.

Tôi gật đầu, nâng ly, “Vậy thì tốt quá. Chúc anh sớm ngày trở về.”

Tô Dục Mân mỉm cười. Là nhìn

tôi cười. Khi anh ta mỉm cười, đôi mắt chợt có gì đó lấp lánh. Anh ta

nói, “Thật xin lỗi, Quy Vãn. Càng già, càng dễ xúc động hơn.” Dứt lời,

anh ta nghiêng mặt nhìn dòng người hối hả trên đường. Ngón cái của anh

ta lau vội dòng lệ hiện nơi khoé mắt, một giọt lệ vừa hình thành trên

ngón giữa phản xạ ánh mặt trời.

Giọt nước óng ánh sắc vàng trong suốt rất đẹp, nhìn như chất chứa những vụn vỡ đau thương.

Trước đêm Tô Dục Mân xuất ngoại, trời đổ một trận mưa lớn. Đã cuối tháng mười một rồi, thời tiết

dần lạnh thấu xương, mưa dù nhiều, nhưng cũng không có bão.

Đêm đó mưa rất lớn, lớn đến

tê tái cõi lòng. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc rúc trong ngực của tôi, dù

cho chúng đã ngủ say, vẫn bị tiếng mưa làm khó chịu, run rẩy không thôi.

Tô Dục Mân gọi điện thoại đến.

“Quy Vãn.” Giọng nói anh ta khàn khàn khó nghe, mưa thật sự quá lớn.”Ngày mai anh phải rời khỏi Trung Quốc.”

“Ừ. Chúc anh đi đường bình an.”

“Quy Vãn.” Anh ta ngập ngừng, “Anh muốn gặp em, có một vài lời muốn nói với em. Lần gặp mặt kế tiếp

có thể vài năm sau. Hoặc cũng có thể không bao giờ gặp nhau nữa.”

“Đã hơi trễ rồi.” Tôi áy náy

ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ. Trời vừa rạng sáng, mời anh ta

vào nhà quả thật không thích hợp.

“Quy Vãn, anh đang ngay dưới lầu nhà em.”

Anh ta còn nói gì đó, nhưng

tôi không nghe rõ. Trời mưa sấm sét ầm ầm, tôi bực dọc đi đến trước cửa

sổ, mới mở bức màn ra đã trông thấy một người đang đứng dưới ngọn đèn

vàng ở gốc cây dưới lầu, Tô Dục Mân đang ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Anh ta mặc một áo mưa to, cả người nhìn càng cô đơn hiu quạnh.

Chợt nhớ tới anh ta cũng có

một căn hộ trong cư xá này, lát nữa cũng sẽ không ở lại chỗ tôi. Tôi

ngượng ngùng nói: “Vậy lên đây đi.”

Tôi mang ra một ly trà, mấy dĩa đồ ăn nhẹ.

Tôi cố ý mở đèn phòng khách

hết cỡ để sáng thật sáng. Đêm mưa mù sương, càng mở đèn mờ bao nhiêu lại càng khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ bấy nhiêu, đây hiển nhiên không

phải là điều tôi muốn thấy.