
lệnh:
-Biến
!
Cả
đám nhìn nhau mặt tái mét, dạ vâng rối rít rồi dắt nhau chạy mất. Quay lại con
mèo nhỏ ngồi trên ghế đang phụng phịu, cậu đi lại vuốt mái tóc cô bé dịu dàng:
-Tóc
rối hết rồi, sao em lại bỏ ra đây, quán trà sắp đông khách rồi, anh Vỹ sai anh tìm
em về đó.
-Em
không về đâu ! Anh Vũ giận dỗi quay ngắt đi chổ khác.-Ổng lúc nào cũng tìm cớ ăn
bớt tiền lương của em, đã thế còn không cho em ứng tiền trước nữa, dễ ghét, em
không thèm làm nữa đâu…
-Hì…Leo
nhìn cô bé mỉm cười, đôi môi phớt hồng nhỏ nhắn chu ra nhìn thật đáng yêu, thì
ra lí đây là lí do cô bé chạy ra đây. Làm cậu đi tìm mãi mới thấy…-Khôi Vỹ đúng
là có hơi quá đáng với em, nhưng anh ấy chỉ muốn chọc em chút thôi, chứ thực ra
anh ấy thương Anh Vũ nhất đấy !
-Thương
ư? thương cái con khỉ gì chứ? Anh Vũ nhìn cậu bức xúc, đôi mắt đen long lanh,
chiếc trán cao bướng bỉnh nhăn nhó.-Vỡ đồ trừ lương, chậm chạp trừ lương, về trễ
cũng trừ lương, anh ấy luôn coi việc trừ lương của em là niềm vui trong cuộc sống
của anh ấy, anh ấy thương em chổ nào chứ ? Đồ đáng ghét !
Leo
quay lại cười buồn, ít ra thì Anh Vũ cũng được Khôi Vỹ trả lương, còn cậu làm
cho quán cả tháng nay có được nhận đồng nào đâu chứ, đã thế ngày nào cũng bị uống
nước ép cà chua còn dư, cái thứ nước chua lè, có mùi vị khủng khiếp đó đúng là
đáng sợ mà, bây giờ cậu cảm thấy mình y chang như trái cà chua rồi.
-Anh
thấy anh ấy quá đáng lắm phải không, Leo ? Dù không phải là một nhà tư bản
nhưng anh ấy hút máu kẻ khác còn dã man hơn mấy nhà tư bản nữa, không hiểu sao
mà em có thể làm việc cho anh ấy lâu như vậy chứ ? đúng là kì lại mà…
-Em
nói đúng, Anh Vũ. Anh Vỹ đúng là hiếp đáp người quá đáng mà. Hôm nay chúng ta
hãy đình công đi, phải cho anh ấy biết được cảm nhận của những con người bị áp
bức, phải làm những việc mình không muốn (uống nước cà chua) là như thế nào…
Leo
nhìn cô bé hăng hái đề nghị, đôi mắt Anh Vũ sáng rực lên. Cô bé lập tức bắt tay
với Leo, gì chứ buổi chiều đông khách, đảm bảo không có hai đứa Khôi Vỹ sẽ phát
điên lên cho coi…
-Đồng
ý ! Để anh ấy làm việc một mình cả buổi chiều nay đi !
-Chúng
ta đi chơi nhé ! Leo mỉm cười.
-OK
!!!!
Thế
là cả hai đứa có một buổi chiều tuyệt vời rong ruổi khắp nơi, từ tiệm game cho
đến mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh, rồi công viên giải trí…
Hai
đứa dừng trong tiệm game khá lâu, cả Anh Vũ và Leo đều rất thích trò bắn súng,
Leo cũng phải ngạc nhiên vì trình độ của cô bé, từ trước đến giờ cậu chưa hề gặp
được đối thủ nào nặng kí như Anh Vũ. Xem ra Anh Vũ không chỉ là cô bé mạnh mẽ
như ở ngoài thực tế…
Thời
gian trôi qua thật nhanh, trái với buổi dạo chơi vui vẻ của hai đứa nhóc trên
phố là cảnh tượng thảm hại của Khôi Vỹ ở quán nước, anh vừa phải pha chế, vừa
chạy bàn và tính tiền, cửa hàng thì đông khách mà ai cũng muốn tới để chiêm ngưỡng
vẻ đẹp của hai nhân viên thiên thần, không ít cô nữ sinh thất vọng vì thiếu sự
có mặt của Leo. Khôi Vỹ vừa làm việc vừa nhăn nhó, chốc chốc anh lại liếc ra cửa,
bóng dáng của Anh Vũ vẫn không thấy đâu, thằng nhóc tóc đỏ đi tìm con bé cũng mất
dạng. Anh nhìn đồng hồ cười nhạt. Hai đứa bé này, đã đến thời kì chống đối người
lớn rồi sao ?
Khôi
Vỹ đưa tay lên chống cằm nhìn ra cửa, khách đã vắng hơn rồi, nhưng bây giờ anh
cần phải nghĩ xem nên xử đẹp hai đứa nhân viên vô kỉ luật như thế nào, không thể
bỏ qua tội lỗi nặng nề dám trốn việc của tụi nó được…
Xế
chiều, Anh Vũ và Leo dừng lại ở trung tâm mua sắm, bao nhiêu thứ dễ thương bày
ra trước mắt, nhưng giá cả thì đúng là trên trời thật, Anh Vũ đã cạn tiền nên
cô bé chỉ có thể ngắm nhìn những món đồ dễ thương một cách tiếc nuối. Mà dù có
tiền thì chắc cô cũng không mua nổi những thứ ở đây, đồng lương eo hẹp của cô
quá ít ỏi để mua được những mặt hàng xa xỉ này. Leo thấy cô bé dừng lại khá lâu
trước một chiếc nón lưỡi trai màu xám, cậu cũng không khó nhận ra rằng cô bé
thích nó… 7h00
tối…
Hai
đứa nhóc rong ruổi trên con đường sáng rực ánh điện, buổi tối nơi khu phố của
Anh Vũ ở khá là yên tĩnh, cô bé vui vẻ đếm những bước chân nhỏ nhắn của mình in
dưới nền đường, một vài cánh hoa trắng lạc vào gió vương trên mái tóc đỏ rực của
Leo, Anh Vũ quay sang hơi mỉm cười, chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội lệch trên đầu
cô bé trở nên đáng yêu kì lạ.
-Chúng
ta về nhà thôi, Anh Vũ ! Leo đưa tay lên gạt một lọn tóc cô bé ra sau.
-Ờ…Chắc
bây giờ anh Khôi Vỹ đang tức giận lắm. Hahaha…đáng đời anh ấy lắm…
Anh
Vũ vừa vung vẩy hai tay vừa toe toét khi tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của
Khôi Vỹ, hai người đình công suốt buổi chiều, chắc giờ này anh ấy nổi điên lên
rồi, cho chừa tật hèn ép nhân viên đi. Leo chỉ mỉm cười nhìn theo cô bé đang
tung tăng trước mặt mình.
Bất
ngờ…
-Nó
đây rồi !
Một
đám người mặc đồ vét đen ở đâu vây quanh Anh Vũ và Leo. Anh Vũ hơi lo lắng, có
chuyện gì ? sao những người này lại vây hai người? Dạo này Anh Vũ cũng đã đắc tội
với không ít người, nhưng những người này hình như cô chưa gặp lần nào cơ mà, họ
muốn gì ? Một tên đi tới trước mặt Anh Vũ