
đã tung một cước duy nhất đã
khiến cho đối thủ phải vào nhập viện, như vậy sức mạnh của cậu lúc đó là thật
chứ đâu phải do ăn may…
Bốp….
Một
thanh sắt phang mạnh xuống vai Leo khiến cậu nhăn mặt, bọn người này khá đông,
không những mạnh mà còn rất lì đòn, cứ một đợt hai tên nhào lên tấn công khiến
Leo hơi rối tay, thấy cậu hơi lùi lại vì đau, một tên cầm dao lập tức xông tới…
-Chết
nè…
Bốp….!!!!!!!!
Thanh
sắt ở phía sau Leo lao tới đâm thẳng vào ngực gã sát thủ, lực đâm khá mạnh, hên
là mũi của nó bằng chứ không nhọn nên không nguy hiểm đến tính mạng, tên này
khuỵu xuống đường.
-Leo
! Anh sao rồi ?
Anh
Vũ bước lên thủ thế, thanh sắt trong tay cô quay tròn nắm chặt. Có thể mấy cú đấm
đá của cô không ăn thua gì, nhưng với sự trợ giúp của thứ này thì cô có thể hạ
tụi nó. Leo quay sang mỉm cười, cậu đưa tay gạt một vệt máu nhòe ra trên miệng,
tiện thể hất một thanh kiếm nhật rơi dưới chân mình lên làm vũ khí.
-Anh
ổn, đừng lo…
-Xử
con bé kia mau, chúng ta không có thời gian đâu.
Gã
đeo kính râm quát lớn với mấy tên đàn em, nhưng mấy tên này chưa kịp lao vào thì
gã đã nhận được một nhát chém của Leo ngay giữa mặt, chiếc kính râm bị cắt làm
đôi, vết chém khá sâu kéo dài từ trán xuống tận vai khiến gã loạng choạng lùi
ra sau…
-Nếu
tụi mày đã quyết tâm lấy mạng bọn tao như thế, tao cũng không khách sáo nữa nhé
!
Bất
ngờ…
-Đại
ca !!!
Mấy
gã sát thủ đang định lao vào Leo thì có một tên ở đâu chạy lại thì thầm vào tai
tên cầm đầu, gã nghe xong thì nhíu mày, ngước nhìn Anh Vũ một lần nữa, gã lo lắng
quay đi, sau khi đã hắt tia nhìn căm thù vào Leo…
-Đi
thôi….
Anh
Vũ và Leo đều nhìn theo ngơ ngác, bọn này làm sao thế nhỉ ? khi nãy quyết tâm lấy
mạng hai người cho bằng được. Giờ lại vội vàng bỏ đi. Nhưng lí do mà tụi nó bỏ
đi không quan trọng, đánh nhau thêm một chút nữa có thể hai người sẽ gặp nguy
hiểm, tụi nó chịu dừng lại là tốt rồi…
-Leo,
anh không sao chứ, để em xem vết thương của anh nào…
Kẻ
thù đi rồi, Anh Vũ mới thở phào quay sang Leo. Cậu mỉm cười nhìn cô bé đang hốt
hoảng trước mặt mình, chỉ là vết thương nhẹ thôi, ngày trước đi đánh nhau với
lũ bạn cậu còn bị nặng hơn nhiều, Anh Vũ không sao là tốt rồi. Nhưng ánh mắt cậu
nhìn theo những kẻ đi khuất hơi khó hiểu, bọn này thực ra là ai, đến bây giờ cả
cậu và Anh Vũ đều không hiểu nổi những tên này muốn gì nữa, tự nhiên lao vào tấn
công hai người, rồi lại tự động bỏ đi, cứ như bọn chúng đã nhầm lẫn gì vậy.
Windy…..
-Anh
Vũ, Leo, thế này là thế nào ? Khôi Vỹ nhíu mày, anh vừa lau vết thương trên tay
Leo vừa nhìn hai đứa lo lắng.-Hai đứa đang làm trò gì thế ?
-Tụi
em…Leo đưa tay gãi đầu.
-Cái
tội trốn việc đi chơi tôi chưa hỏi đến, cậu và em gái tôi lại đi gây chuyện gì
nữa thế ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? có phải con nít nữa đâu. Hai đứa không
còn việc gì vui hơn ngoài việc đánh nhau sao ? Bàn tay anh nắm chặt cánh tay
Leo khiến cậu nhăn mặt, Khôi Vỹ không biết thương yêu bệnh nhân gì cả….
-Anh
hai, lần này không phải tụi em gây chuyện đâu, có mấy người nào đó cố tình tấn
công em không rõ nguyên do, Leo vì bảo vệ em nên mới bị thương. Anh Vũ nhìn ông
anh mình phân trần.
-Bọn
tấn công em là ai ? Khôi Vỹ ngước lên sau khi đã cố định dãi băng trắng trên
tay Leo.
-
Em đã nói là em không biết, bọn này dường như không phải là trộm cướp bình thường,
tụi nó không có ý định cướp gì của em cả, chúng chỉ muốn lấy mạng em thôi.
- Hừ
! Làm như em là nhân vật gì đặc biệt lắm nên bị mafia thanh toán vậy, gần đây
em không gây sự với ai đó chứ ? Khôi Vỹ nhìn cô bé dò xét.
-Em
nói thật mà, em nhớ mình chưa từng đi gây sự với ai đến nỗi bị thanh toán như
thế này cả…Cô bé nhìn anh thật thà.
-Hoặc
có thể bọn chúng nhầm Anh Vũ với một ai đó...Leo lúc này mới lên tiếng.
-Nhầm
ư ? Khôi Vỹ quay sang cậu hơi nhíu mày.
-Vì
đang đánh nhau giữa chừng thì tụi này bỏ đi, mà bọn chúng thì không có vẻ gì là
dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù cả, hơn nữa bọn chúng lúc đó rất đông, hình như chúng
nhầm Anh Vũ với ai nên khi nhận ra chúng mới bỏ đi. Leo đưa tay lên cằm nhận
xét.
-Hừm…
Khôi Vỹ dọn dẹp đống bông gạc rồi quay sang dặn dò.-Được rồi, lần sau hai đứa
nên cẩn thận hơn khi đi ra ngoài đó.
-Vâng
! Hai đứa nhóc đồng thanh.
-Giờ
đến vụ hồi trưa. Anh quay sang hìn hai đứa cười nhạt, khuôn mặt Leo và Anh Vũ
hơi tái.-Sao hai đứa dám trốn việc để anh trông quán một mình hả, tụi bây chán
sống rồi sao ?
-Anh
hai, chính anh đã khiến tụi em trốn việc đó. Ai bảo anh cứ ăn bớt tiền lương của
em, chèn ép em chứ ? Em đã rất vất vả bưng bê nước cho khách, tỏ ra thật dễ
thương để hút khách tới quán mình, vậy mà anh cũng chẳng thèm tăng lương cho
em. Lúc nào cũng kiếm cớ trừ tiền của em…Anh thật quá đáng !!!! Em không chịu nổi
nữa rồi…
Anh
Vũ nhìn anh trai mình phụng phịu, nhưng trong lòng cô lo lắng lắm, cứ tưởng
Khôi Vỹ sẽ quay sang quát cho cô bé một trận. Nhưng không, anh nhìn cô bé mỉm
cười dịu dàng.
-Ra
em bỏ đi vì lí do này sao ? Nói rồi anh đi lại quầy tiền rút ra mấy tờ polime
đưa cho cô bé.-