
Đây là tiền lương tháng này của em, hơi sớm hơn vài ngày đó, anh
cũng không trừ em khoản nào cả, vì mấy ngày qua hai đứa đã làm việc rất tốt. Vậy
em đã hài lòng chưa ?
Đôi
mắt Anh Vũ sáng rực, quả thật Khôi Vỹ không trừ của cô bé đồng nào cả, vậy mà từ
trưa đến giờ cô cứ nghĩ xấu cho anh, đúng là đáng trách mà, cô bé ngước nhìn
anh với đôi mắt long lanh cảm động…
-Còn
đây là phần của cậu, Leo ! Cám ơn cậu vì đã giúp quán tôi trong suốt thời gian
qua.
Khôi
Vỹ vui vẻ đặt một ly nước cà chua xuống trước mặt Leo, cậu bé nhìn ly nước gượng
cười, ly này to gấp hai lần ly thường ngày, phần thưởng của cậu đây sao ? Không
nhận có được không?
-Anh
hai, em thương anh nhất trên đời !!! Anh Vũ reo lên ôm chầm lấy anh từ phía
sau, con bé này, đổi thái độ cũng nhanh thật đó. Quay sang cô bé đang mỉm cười
hạnh phúc, anh đẩy nó ra.
-Vậy
bây giờ em đã chịu quay lại làm việc rồi chứ ?
-Tất
nhiên rồi ! Anh Vũ nhìn anh gật đầu lia lịa. -Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt để
bù lại buổi chiều nay !
-Tốt
! Khôi Vỹ mỉm cười hài lòng rồi đẩy cô bé xuống bếp.-Vậy em hãy rửa hết đống ly
tách này trước khi đi ngủ nhé !
Anh
Vũ nhìn đống ly chất cao như núi mà tắt hẳn nụ cười. Vậy là từ chiều đến giờ
anh ấy không thèm rửa để chờ cô về giao lại cho cô sao. Đồ tiểu nhân, thế mà cô
còn nghĩ anh tốt thật cơ. Không để người ta cảm động đến hai phút đã lộ rõ bộ mặt
thật rồi. Nhưng biết sao bây giờ, lỡ nhận lương rồi, tiền tiêu vặt cũng hết rồi,
giờ có muốn đình công cũng trễ rồi…Gtrừ…
Bắt
tay vào rửa mấy chồng ly tách cao ngất ngưỡng, cô bé lầm rầm nói xấu ông anh
mình. Anh trai xấu xí của cô…Keo kiệt, bủn xỉn, xấu xa, đáng ghét…Leo ở ngoài
phòng khách cũng đang sống dở chết dở vì ly nước ép cà chua…
…..
Trong
ngôi biệt thự sang trọng ở trung tâm…
Một
người thanh niên mặc trên người bộ đồ đen bí ẩn đang ngồi trên sô fa nhìn xuống
thành phố sáng rực qua bức tường kính, đằng sau anh ta là nhóm người đã tấn
công Leo và Anh Vũ khi tối, đám người này có vẻ như đang sợ hãi, sự im lặng của
người con trai trước mặt họ càng khiến họ lo lắng hơn. Không biết bao nhiêu nơ
ron thần kinh của họ đang căng ra chờ sự phán quyết sắp tới…
-Không
còn gì bào chữa cho sai lầm của mày nữa chứ ?
Hắt ánh mắt lạnh lùng của mình vào kẻ đối diện, anh gằn giọng. Gã sát thủ
bị một vết thương kéo dài trên mặt ngước lên sợ hãi:
-Cậu
chủ !!!! Tôi xin lỗi, vì con bé đó quá giống với…
-Tao
sai mày đi giết một đứa con gái sao ?
Không
để tên này nói dứt lời, anh liếc nó, ánh mắt sắc lẻm, tên này dường như nhận ra
sự nguy hiểm đang chờ mình, nó run rẩy…
-Tôi
xin lỗi, lần sau tôi chắc chắn sẽ giết được thằng nhóc đó, tôi sẽ không phạm
sai lầm thêm một lần nào nữa, xin cậu tha cho tôi lần này…
-Được
! Đưa bông hồng đen lên môi chạm nhẹ, người thanh niên này cười nhạt, khuôn mặt
lạnh lùng không có một chút cảm xúc.-Chặt một ngón tay của mày xuống đi, nếu lần
sau còn phạm phải sai lầm nữa thì chọn sẵn cho mình một chiếc quan tài đi !
-Cậu
chủ !!!!Xin hãy tha cho tôi…Á á á á á ….
Tên
này chưa dứt lời thì đã bị hai kẻ khác giữ chặt, và một ngón tay rơi xuống đất,
máu đỏ loang lỗ một góc nền nhà, người con trai cầm bông hoa hồng đen vẫn không
biểu hiện một chút cảm xúc gì, dựa tay lên bệ cửa sổ, anh ta ngước nhìn bầu trời
đầy sao…
-Anh
em sinh đôi à ? Ngày
đầu tuần…
-Leo,
Anh Vũ !!!! Hai người tiến triển nhanh quá nhỉ ? Cát Cát nhìn hai đứa bạn cười
tinh quái.-Gần đây không thấy hai cậu tập võ mà lúc nào cũng cùng đi về chung.
Hai đứa đang hẹn hò đó hả ?
-Cậu
theo dõi bọn tớ hay sao mà biết vậy lớp trưởng? Leo nhìn cô bé cười thật tươi, Anh Vũ vội đi lại
thúc một cùi chỏ vào bụng cậu.
-Leo
đang giúp việc cho quán trà sữa nên anh ấy
và tớ mới hay đi về cùng nhau, cậu có ý kiến gì sao, Cát Cát ?
-Hử?….Nhà
cậu giàu như vậy mà cũng đi làm thêm sao, Leo ? Cát Cát nhìn Leo cười tinh
quái.-Vậy cậu được trả lương bao nhiêu một tháng ?
-30
ly nước ép cà chua !
Leo
quay mặt ra cửa sổ thở dài. Ngày nào cậu cũng được Khôi Vỹ cho uống thứ chết tiệt
này, đã thế còn phải dùng vẻ đẹp trai của mình để thu hút mấy cô nữ sinh gần đó
nữa chứ, nếu không phải vì muốn được ở gần Anh Vũ thì cậu còn lâu mới lê xác đến
cho anh ấy hành hạ.
-Ồ…Lạ
nha ! Cát Cát cười gian xảo.
-Đủ
rồi Cát Cát, cậu muốn gì nữa đây ? Anh Vũ nhìn nó đe dọa.
-Không
có gì, hôm nay tớ rảnh, lát nữa tớ ghé quán cậu nhé! Nhật Nhật, Cát Cát quay
sang khoác vai cậu bé kia vui vẻ.-Cậu cũng đi cùng luôn nhé !
-Hừm…!
Anh Vũ nhìn nó cảnh giác, con nhỏ này chắc không định moi thông tin về cô quan
hệ của cô và Leo rồi tung lên face book trường chứ?
Chiếc
xe hơi đen mới cóng dừng lại trước cửa tiệm Windy, ba đứa nhóc vui vẻ bước vào
trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người đi đường, mọi người đều tròn mắt,
tại sao một người đẹp trai, giàu có như Leo lại đi tới quán trà sữa làm việc,
làm ở đây thì cậu được trả lương bao nhiêu chứ, có lẽ không đủ tiền cho một lần
đổ xăng nữa kìa, Leo cũng thấy hơi bất công, không những làm việc vất vả khôn