
ra lệnh:
-Con
nhỏ kia, bỏ chiếc mũ xuống !
-Các
người muốn gì ở cô ấy ? Leo đứng chắn trước mặt Anh Vũ, cậu có linh cảm không
lành từ những người này. Rõ ràng những kẻ này không phải bọn du côn đường phố
bình thường.
-Không
liên quan đến mày, thằng tóc đỏ, muốn sống thì xéo qua một bên.
Tên
này vừa nói vừa đi lại định giật chiếc mũ trên đầu Anh Vũ xuống, nhưng trước
khi cánh tay thô bạo kịp chạm vào cô bé, nó đã bị Leo nắm chặt, không để đối thủ
kịp phản ứng, cậu nắm luôn cổ áo và quật nó xuống đường, đám người kia lập tức
xông vào cậu. Và cuộc hỗn chiến diễn ra…
-Leo
!!!
Anh
Vũ lo lắng chạy lại, một thanh sắt lập tức phang mạnh vào đầu cô bé, vì đã có sự
đề phòng nên Anh Vũ nhanh nhẹn né ra được, nhưng chiếc mũ lưỡi trai bị rơi xuống
đất. Anh Vũ ngước nhìn tụi nó khó hiểu, những người này muốn gì ? tại sao họ lại
tấn công cô…
-Các
người muốn gì ? Sao lại tấn công tôi ?
Đáp
lại ánh mắt lo lắng của Anh Vũ là cái nhìn sắc lạnh của tên sát thủ, liếc nhìn
bức hình trên tay mình, gã cười nhạt.
-Tao
cần mạng của mày !
Một
con dao lao đến chổ cô bé, Leo vội đạp mạnh tên đó sang một bên, nhưng cậu cũng
bị dính một thanh sắt của tên gần đó vào lưng, Anh Vũ giật mình, cô bé đưa tay
vào túi định rút ra mấy con dao, nhưng trống trơn, trưa nay đi ra ngoài cô đã để
hết ở nhà rồi…
-Nộp
mạng đi, con nhãi !
Một
tên cầm dao lao vào Anh Vũ, cô bé nhanh nhẹn lách ra và tung một cước vào bụng
nó, nhưng ngay lập tức tên này quay con dao vào người cô bé, dường như cú đá
không có tác dụng với nó. Con dao xợt qua mặt Anh Vũ, nhưng đã có một cánh tay
đưa ra che chắn cho cô bé, tên lao vào cô cũng bị đấm ngã qua một bên..
-LEO
!!!!
Anh
Vũ hoảng hốt, cánh tay Leo bị rạch một đường dài, máu chảy tong tong xuống đường,
cậu nhóc đưa cánh tay lên liếm vài giọt máu cười nhạt.
-Anh
không sao, em lùi lại mau !
Đám
người vây quanh Anh Vũ và Leo, cố dồn hai người vào một con hẻm nhỏ, những
thanh mã tấu, kiếm, gậy sắt sáng lóe dưới ánh điện, bọn người này chắc phải hơn
mười tên chứ không ít. Leo nhìn chúng hơi nhíu mày, bọn này rõ ràng không phải
mấy tên du côn hay cướp giật bình thường. Nếu là cướp thì chúng chỉ cần tiền chứ
không cần mạng hai người như thế này đâu. Hơn nữa, nếu cậu không nhầm thì dường
như chúng đang nhắm vào Anh Vũ chứ không phải là cậu, cô bé đã làm gì đắc tội với
chúng chứ? Rõ ràng Anh Vũ đâu có quen với chúng…
-Leo
!!!
Anh
Vũ phía sau níu tay cậu lo lắng, dường như cô bé cũng nhận ra được sự nguy hiểm
của những người này. Mấy tên này đã được chuẩn bị trước, lao vào hai người…Một
cuộc hỗn chiến xảy ra, Leo vừa tìm cách chống đỡ, vừa lo bảo vệ cho cô bé phía
sau mình, Anh Vũ cũng không cố đánh bại chúng, bởi cô thấy rõ mấy cú đấm đá của
mình rõ ràng không đủ để gãi ngứa cho đám người này. Nhưng Leo thì mạnh hơn
chúng rất nhiều, có lẽ đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái, có điều số
lượng kẻ thù quá đông, nếu cứ đánh như thế này thì Anh Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Cần
tìm đường chạy trước khi cô bé bị thương…
Lao
lên đá mạnh một tên cầm gậy khiến nó ngã chúi ra sau đè lên mấy tên đồng bọn,
Leo giật mạnh một thanh trường kiếm của kẻ vừa bị hạ và kéo tay Anh Vũ chạy vào
một con hẻm nhỏ. Những tên sát thủ cũng lập tức đuổi theo…
-Anh
Vũ, mau núp sau lưng anh đi…Vào đến con hẻm nhỏ, Leo vội kéo cô bé ra sau lưng
mình rồi dừng lại nhìn những kẻ trước mặt…
-Hừ
! Xui cho tụi mày quá. Con hẻm này là ngõ cụt, tụi mày hết đường chạy rồi !
Một
gã sát thủ đeo kính râm tay cầm mã tấu đi lại hai người cười nhạt. Leo thủ thế
trước nó cũng mỉm cười, thực ra cậu cố tình chạy vào con hẻm này, vì nó là ngõ
cụt nên bọn này sẽ không thể bao vây được hai người, Leo sẽ không lo cho Anh Vũ
ở phía sau mình gặp nguy hiểm, hơn nữa với không gian chật hẹp thế này, cậu có
thể một chọi hai, không bị đánh hội đồng như ở nơi trống trải. Dù sao Leo cũng
từng được xưng tụng là đại ca của một băng nhóm quậy phá nhất trường, kinh nghiệm
chiến đấu của cậu qua các trận chiến cũng không ít, đủ để cậu có thể bảo vệ người
cậu muốn bảo vệ…
Anh
Vũ nhìn đám người trước mặt hơi lo lắng, đúng là cô bé từng gây thù chuốc oán với
không ít người, nhưng những kẻ này chắc chắn cô chưa gặp lần nào, và chưa gặp
thì chưa thể làm gì đắc tội với chúng được, tại sao chúng lại muốn giết cô?
Mấy
tên mafia sau vài giây nhìn con mồi thì cũng lao vào, nhưng khi một nữa số bị Leo
hạ, bọn này mới nhận ra được sự ngu ngốc của mình, nhưng dù sao thì chúng cũng
có số lượng áp đảo. còn Leo chỉ đánh nhau một mình, chúng cũng rất bài bản, để
tránh gây sát thương cho đồng bọn, cứ một đợt có hai tên lao lên tấn công Leo,
mặc dù cánh tay Leo đang bị thương, nhưng cậu cũng dư sức cho từng tên đo đường,
Anh Vũ tròn mắt, nhìn Leo đánh đấm chuyên nghiệp không khác gì Khôi Vỹ cả. Lúc
đầu mới quen, cô tưởng Leo cũng chỉ bình thường hay mạnh bằng mình là cùng,
nhưng bây giờ cô bé mới nhận ra, đúng là Leo đứng trên một cấp độ khác hơn hẳn
Anh Vũ, cô bé nhớ lại trận đấu Karate ở hội thao hôm nào, lúc đó Leo