
một giây không để ý, cô bé lỡ va phải một ai đó ngã ra sau…
-Con
nhỏ này, đi đứng kiểu gì thế hả ?
Ba
gã thanh niên nhìn giống côn đồ vây quay cô bé, Anh Vũ ngước đôi mắt ngơ ngác
lên, tên bị cô va trúng đang ôm cánh tay lăn lộn dưới đất, cứ làm như xương nó
bị gãy vậy.
-Ê
! Đi đứng kiểu gì thế con nhỏ kia? bạn tao bị chấn thương rồi kìa. Một tên xỏ
mũi đi lại trước mặt cô bé quát lớn. Anh Vũ vẫn không hiểu chuyện, cô bé nhìn bọn
nó ấp úng…
-…Xin
lỗi…tôi không cố ý…
-Xin
lỗi là xong à ? Nó bị thương rồi, chắc phải nhập viện mới được, mau bồi thường
tiền thuốc đi, không là không xong với bọn này đâu. Gã xỏ mũi tiếp tục dọa nạt
cô bé.
-Sao
?
Anh
Vũ thở dài, hóa ra là bọn côn đồ chuyên đi ăn vạ kẻ khác, cô bị ngã xuống đất
không sao, tên này mới va vào cô một chút đã gãy tay, xương nó được nặn bằng bột
mì chắc? Công viên buổi chiều vắng hoe, ba tên du côn nhìn cô bé hau háu.
-Ê
bé con, mau đền tiền bồi thường cho bọn anh mau, không anh cho mày một trận bây
giờ !
-Hừ…
Anh
Vũ nheo mắt nhìn nó. Tiền ư? trong túi cô bây giờ không có một xu lẻ, tiền tiêu
vặt của cô bé đã cạn từ tuần trước rồi, đã thế Khôi Vỹ còn không chịu cho cô ứng
trước nữa, bây giờ cô bé có lẽ đã trở thành người nghèo nhất đất nước rồi, bọn
này muốn tiền ư? đúng là đồ ngốc mà, nếu có tiền thì cô đã không phải bỏ ra đây
tức tối Khôi Vỹ đâu…
-Ê,
có nghe không hả, con nhỏ kia ? Thấy Anh Vũ nãy giờ không lên tiếng, một tên đi
lại xô cô bé ra sau.
-Tôi
không có tiền, đừng có đòi vô ích.
Anh
Vũ lạnh lùng quay đi, dù có tiền cô cũng không đưa cho mấy thằng rác rưởi này,
tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà dám đi trấn lột cô bé kia chứ? đúng là liều mạng
mà. Tên côn đồ đang ôm cánh tay nhăn nhó lập tức đi lại kéo tay Anh Vũ lại bực
bội.
-Con
nhỏ chết tiệt này, đụng trúng người ta rồi bỏ đi như vậy hả ? Mày muốn chết hả
?
-Mày
đâu có sao đâu, giận cái gì chứ ? muốn yên ổn thì biến đi chổ khác đi.
Anh
Vũ gạt cánh tay nó ra định quay đi, thật là xui xẻo mà, tâm trạng không tốt của
cô bé gặp bọn này càng trở nên bực bội, nhưng bọn côn đồ này có lẽ không biết
thế nào là lễ độ, công viên giờ này vắng hoe, Anh Vũ trong mắt bọn nó lại là một
cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, làm sao tụi nó bỏ qua cho cô đi dễ như vậy được...
-À…Con
bé này gan nhỉ, mày biết gì đây không ? Tên xỏ mũi rút trong túi quần ra con
dao bấm nhọn hoắt.-Mày chọn đi, hoặc là đưa hết tiền ra đây bồi thường cho bọn
anh, hoặc là để anh rạch nát bộ váy trên người em xuống !
-Hahaha.
Không biết đồ…của em màu gì nhỉ…
-XXX…tao
nóng máu quá rồi tụi mày….
Ba
tên nhìn cô bé chớt nhã, đến lúc này thì Anh Vũ có vẻ như không còn kiềm chế nổi
nữa rồi. Cô biết mình nên làm gì tụi nó rồi…
-Ê,
bé con, sợ quá không nói lên lời rồi à ? Đưa tiền ra đây hay để anh rạch nát bộ
váy giúp em….
Bốp….!!!!!!!!!!!!
Tên
cầm dao còn đang lải nhải thì nhận ngay một đấm của cô bé vào bụng ngã lăn ra đất.
Anh Vũ nhìn nó cười nhạt, đôi mắt bổng chốc trở nên sắc lẻm….
-Con
nhỏ này….
Bốp….!!!!!!
Và
hai tên kia còn đang nhìn bạn mình ngơ ngác cũng nhận được một trận mưa đòn tới
tấp của Anh Vũ, hai tên tối tăm mặt mũi. Đúng là lũ ngốc, đang yên đang lành
thì lại muốn ăn đòn, sao lại chọc giận Anh Vũ đúng lúc cô bé đang bực mình kia
chứ…
-Mày
nói lại coi, tụi mày định đòi tiền của ai vậy hả ? hả ? hả ? Anh Vũ vừa nắm cổ
áo tên ăn vạ vừa tát tới tấp vào mặt nó, khuôn mặt gã gần như biến dạng,…
-Chị…chị
tha cho tụi em…
-Mày
gọi tao là gì hả ? hả ? hả? hả ? Anh Vũ dường như bực mình hơn, thay vì tát nó,
cô nắm tay lại đấm tới tấp, gã côn đồ xấu số tối tăm mặt mũi, giờ thì tụi nó đã
được chấn thương đúng như mong muốn rồi…
-Có
biết tao đang bực mình không hả? có biết tao đang cạn túi hay không hả ? Vậy mà
tụi mày dám đi trấn lột tao hả ? Tụi mày cũng liều mạng lắm….Cái gã xấu xa, cái
đồ keo kiệt đó, tháng nào cũng trừ lương của tao, biết không hả ?(Tội nghiệp, tụi
nó biết thế quái nào được) tao làm việc vất vả mà không cho ứng tiền, lúc nào
cũng chăm chăm ăn chặn số lương ít ỏi của tao…!!@#$$^%&^&^* Thử hỏi
trên đời này có ai như gã hay không? Đồ keo kiệt, bủn xỉn, xấu xa, đáng ghét….
Anh
Vũ vừa nói vừa tẩn tới tấp vào hai tên trước mặt, bao nhiêu uất ức đối với ông
anh mình đã được cô trút hết lên đầu hai gã xấu số này, hiển nhiên tụi này chỉ
có thể im lặng làm bao cát cho cô bé trút giận chứ chẳng hiểu nổi một lời nào cả…
-Anh
Vũ, coi chừng !
Một
giọng nói quen thuộc vang lên, cô bé ngạc nhiên quay sang, còn chưa hiểu chuyện
gì xảy ra thì cô đã bị ai đó kéo bật ra sau, và tên côn đồ cầm dao văng ra xa,
răng cửa của nó bay ra đất, Anh Vũ thì đang được Leo ôm chặt trong lòng…
-Leo
!
-Anh
Vũ, em bất cẩn quá, suýt nữa là em được đi ăn cơm bệnh viện rồi.
Thì
ra khi nãy khi cô bé đang lo tẩn hai tên kia thì gã cầm dao định đâm lén sau
lưng cô, cũng may là Leo đã đá văng nó ra trước khi nó chạm được vào Anh Vũ. Cậu
nhìn cô bé mỉm cười rồi nhấc bổng lên đặt xuống chiếc ghế đá gần đó. Quay lại
đám côn đồ đang nằm bẹp dưới đất, cậu liếc mắt ra