
bị Minh Nhật
nắm cổ áo kéo bật lại, gã hơi bất ngờ ngước lên lắp bắp :
-Mày...mày định làm gì ?
-Mày có biết mày vừa mới làm gì không ? Mày có biết mày vừa
nói gì không ? Xin lỗi bạn tao đi, nếu không tao sẽ cho mày ra khỏi đây bằng một
chiếc giường đẩy đó. Minh Nhật gằn giọng nhìn kẻ trước mặt, hai mắt cậu sắc lẻm,
cánh tay cậu siết chặt cổ áo khiến gã kia xanh mặt.
-Minh Nhật, cậu bình tĩnh lại đi ! Hôm nay là sinh nhật của
Leo, đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa, tớ không sao đâu...Anh Vũ kéo tay cậu bạn
lo lắng, không ngờ Minh Nhật lại dễ nổi giận như vậy, nhưng trái với vẻ hiền
lành của nhỏ bạn, Cát Cát lên tiếng cổ vũ:
-Xin lỗi Anh Vũ đi, nếu không mày sẽ không bình an mà về
nhà tối nay đâu!
-Đừng có mơ, tại sao tao lại phải xin lỗi cái bọn nhà quê
như tụi mày. Gã nhà giàu kệch cỡm giận dữ hét lên, khuôn mặt nó nhăn nhúm một
cách xấu xí.-Đây không phải nơi giành cho tụi mày đâu, muốn được yên ổn thì xéo
đi. Tên này vừa nói vừa gỡ tay Minh Nhật ra, đến đây thì cậu nhóc không còn
kiên nhẫn được nữa, cậu nắm chặt nắm đấm giơ lên:
-Mày nói gì...
Bộp...
Và trước khi Minh Nhật kịp tặng cho tên nhà giàu kệch cỡm
một đấm thì cánh tay cậu đã bị tóm chặt. Cậu nhóc quay sang với ánh mắt sắc lẻm,
Leo đang giữ chặt tay cậu mỉm cười xoa dịu:
-Bình tĩnh lại nào Minh Nhật, đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Sự xuất hiện của Leo làm Minh Nhật dịu đi phần nào, Cát
Cát đi lại chỉ chiếc bánh kem dưới đất bực bội:
-Thằng khốn này làm hỏng quà sinh nhật của Anh Vũ tặng cậu,
vậy mà nó còn không thèm xin lỗi cô ấy nên Minh Nhật định cho nó một trận, cậu
có ý kiến gì không ?
Vài lời xì xào và những ánh mắt xoi mói đổ vào ba đứa
nhóc. Anh Vũ nhìn Leo thất vọng, chiếc bánh cô chuẩn bị cho cậu đã hỏng rồi, dù
so với những thứ ở đây nó không là gì cả, nhưng cô đã làm nó với tất cả cố gắng,
tất cả hi vọng, mong rằng Leo sẽ vui vẻ đón nhận, vậy mà bây giờ...
-Chỉ là một chiếc bánh rẻ tiền thôi mà. Ở đây thiếu gì
bánh kem thì cần gì đến chiếc bánh nhỏ xíu đó, bỏ qua đi, hôm nay là sinh nhật
của Leo, các cậu đừng làm mọi người mất vui chứ ?
Sa Lệ đi lại nhìn ba người dịu giọng, Cát Cát nhìn nó mỉm
cười mà nổi cáu, không hiểu sao cái bản mặt khó ưa của con nhỏ này làm dòng máu
võ sĩ trong cô ào ào trỗi dậy, gặp bây giờ mà ở ngoài đường đảm bảo nó khó sống
với cô rồi. Anh Vũ lúng túng nhìn hai người bạn mình đang giận dữ, cô không thể
đoán trước hôm nay lại xảy ra những chuyện như vậy, phải làm sao để hai đứa bạn
không đánh nhau ở đây bây giờ...
Leo không nói gì, cậu buông cánh tay của Minh Nhật ra và
đi đến chiếc bánh kem dưới đất nhặt lên một quả dâu tây dính kem trắng. Mọi người
còn không hiểu cậu định làm gì thì Leo thản nhiên đưa lên miệng. Mấy chục con mắt
gần đó lập tức mở to đầy kinh ngạc .
-Ngon lắm ! Anh Vũ, cám ơn cậu nhiều, tớ chưa bao giờ được
ăn chiếc bánh kem nào ngon như vậy. Leo mỉm cười đi tới trước mặt cô bé.
-Leo !
Sa Lệ nhìn cậu gay gắt, những lời bàn tán của những kẻ lắm
điều lại nổi lên, Leo Không quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh, cậu
vẫn nhìn cô bé trước mặt với vẻ thân thương, trìu mến, và dường như trong mắt cậu
lúc này chỉ còn sự hiện diện của Anh Vũ mà thôi.
-Ờ...Leo, chúc cậu sinh nhật vui vẻ ! Anh Vũ nhìn cậu ấp
úng, khuôn mặt cô hơi ửng hồng.
Leo tháo bông hoa hồng xanh trên ngực mình cài lên mái
tóc Anh Vũ mỉm cười :
-Cám ơn Anh Vũ ! Cậu cho tớ vinh dự làm bạn nhảy của cậu
tối nay nhé !
Trước ánh mắt ngơ ngác của Anh Vũ, cậu cầm tay cô bé lên
hôn nhẹ, khuôn mặt Anh Vũ càng đỏ bừng hơn, bông hoa hồng xanh ngự trị trên mái
tóc của Anh Vũ kết hợp với bộ váy xanh dương cùng màu của cô làm cô càng trở
nên nổi bật, bông hoa tươi tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, đây là mùi hương
vương trên tóc Leo mà cô vẫn nhận thấy, thật kì lạ khi hoa hồng xanh lại xuất
hiện ở đây, bây giờ cô mới biết trên đời này thực sự có tồn tại loài hoa này, và
cũng thật bất ngờ khi Leo là người tặng nó cho cô. Nhưng nó có mang ý nghĩa gì
không nhỉ ?
Sa Lệ đứng trước họ mặt tối sầm lại, cô nhìn bông hoa hồng
xanh Leo cài trên mái tóc Anh Vũ với đôi mắt tóe lữa. Quay sang hai đứa bạn bên
cạnh, cậu mỉm cười:
-Minh Nhật, Cát Cát ! Cám ơn các cậu đã tới đây ! Đừng
chú ý đến những gì diễn ra xung quanh nhé, buổi tiệc này tớ chỉ muốn tổ chức để
vui vẻ với những người bạn tốt nhất của mình mà thôi.
Hai đứa bạn kia mỉm cười gật đầu, họ hiểu những gì Leo
nói, ý cậu là hãy mặc kệ cái bọn nhà giàu kệch cỡm kia mà vui chơi, ăn uống cho
thỏa thích đi, họ tới đây dự sinh nhật cậu là vinh hạnh cho cậu lắm rồi. Một bản
nhạc nổi lên, đám đông bắt đầu màn khiêu vũ, Cát Cát kéo tay Anh Vũ lại một chiếc
bàn đầy ắp đồ ăn gần đó. Đây mới là tiết mục mà con nhỏ tham ăn này mong đợi,
Anh Vũ thở dài.
-Leo ! Sa Lệ níu tay cậu lại khi cậu định quay đi với ba
đứa bạn.-Cậu có biết cậu vừa làm một hành động mất thể diện như thế nào không hả
? Chỉ vì một con bé vớ vẩn mà cậu trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây
đó, cậu thật là ngốc quá. Tránh xa tụi nó ra đi, cậu gần tụi