XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

ó !

-Cảm...cảm ơn anh ! Anh Vũ đưa tay chạm vào chiếc áo. Nó

thật ấm áp…

Hai người bạn nhìn Anh Khôi ngạc nhiên, còn Leo thì hơi

khó chịu, sao tên này còn chưa chịu đi về đi, sao lại tỏ ra quan tâm Anh Vũ của

cậu như vậy, thật bực mình. Mà đôi mắt đen thẳm hơi buồn của người con trai đó

khiến cậu hơi bận tâm, Leo nhớ rằng mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cúi xuống thấy

Anh Vũ nắm chặt vạt áo run lên bần bật, Leo lo lắng nắm tay cô đỡ dậy.

-Cậu không sao chứ Anh Vũ? để tớ lấy đồ của tớ cho cậu

thay. Đi với tớ nào...

Đã gần 20 phút trôi qua mà điện vẫn chưa sáng lên, Leo cầm

đèn pin dẫn cô bé tới phòng của mình và mở tủ lấy chiếc sơ mi trắng đưa cho cô

bé. Anh Vũ mỉm cười, tủ đồ của Leo toàn đồ trắng, hiếm hoi lắm mới thấy một vài

chiếc áo màu lạc vào, vậy là Leo thích màu trắng à ?

-Cậu thay đồ đi Anh Vũ, để tớ đi lấy cho cậu ly nước

nóng.

Năm phút sau, cậu gõ cửa đi vào với li sữa nóng trên tay,

thấy bộ dạng của Anh Vũ cậu hơi ngẩn ngơ. Cô bé mặc mổi chiếc sơ mi của cậu dài

qua hông và hơi rộng, đôi chân trần thuôn dài, ánh trăng bạc bên cửa sổ hắt vào

càng làm cho cô bé rạng rỡ hơn, cậu đi lại mỉm cười:

-Thì ra khi sâu róm lột xác thành bươm bướm lại đẹp như vậy,

cậu làm tớ ngạc nhiên đó, Anh Vũ.

-Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả ? Có tin tớ

ném cậu từ cửa sổ xuống dưới không ? Anh Vũ nhìn cậu cảnh cáo. Khôi Vỹ vẫn thường

dặn cô phải cẩn thận với bọn con trai, có lẽ anh ấy nói cô phải đề phòng tên háu

sắc này chăng ?

-Tớ không có ý gì cả...Leo nhìn cô bé ấp úng.-Tớ chỉ muốn

nói là hôm nay cậu đáng yêu lắm, thật đó Anh Vũ, hôm nay…cậu rất đáng yêu...

Bên ngoài hồ nước đang dậy sóng, một bông hoa hồng xanh

trôi dập dờn trên mặt nước được nhặt lên, Sa Lệ bóp nát bông hoa trong tay giận

dữ:

-Chờ đó, Hà Anh Vũ !!!! -Tối qua tắm chung với nhau vui không hai đứa? Cát Cát bất

ngờ lên tiếng khiến Anh Vũ giật mình, Leo đang xếp mấy cuốn vở vào ba lô cũng

hơi đỏ mặt.

Tối hôm qua sau khi ngã xuống nước và bộ váy xanh bị ướt

sũng, Anh Vũ đã phải mặc tạm áo sơ mi của Leo và được cậu đưa về tận nhà. Vì với

bộ dạng của cô bé lúc đó khó mà bắt taxi được,

và vì Leo cũng không an tâm để cô về một mình lúc khuya như vậy.

-Cậu muốn nói gì thế? Anh Vũ làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng

cô bé thừa biết con nhỏ này nói gì.

-Chậc ! Khiêu vũ hăng say đến nổi nhảy luôn xuống hồ, điều

gì khiến hai cậu phấn khích muốn tắm chung chổ đông người như vây? à còn bộ váy xanh của cậu đâu rồi nhỉ, hình

như hôm qua lúc Leo đưa cậu về tớ thấy cậu mặc thứ khác thì phải. Cát Cát đưa

tay lên cằm có vẻ hơi nghĩ ngợi.-Tại trời tối quá nên tớ nhìn không rõ, cậu có

thấy gì không Minh Nhật ? Cát Cát quay sang anh bạn bên cạnh.

-Tớ không để ý. Tớ xuống phòng tập trước đây.

Minh Nhật vừa nói vừa khoác ba lô lên vai bước ra ngoài,

hội thể thao sắp đến rồi, ngày nào học xong bốn đứa cũng phải lao vào luyện tập

cật lực để chuẩn bị cho cuộc thi. Và Minh Nhật cũng không có hứng thú với những

trò đùa độc ác của nhỏ lớp trưởng này, hùa theo nó sẽ biến thành nạn nhân của

nó lúc nào không hay đó. Anh Vũ cũng nhanh chân chuồn đi luôn…

Nhưng vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của con hổ cái Cát

Cát. Cô bé lại lọt ngay vào tay con sói đang đứng sẵn chờ cô:

-Hà-Anh-Vũ !

Giọng nói chua chát nhấn mạnh từng chữ trong cái tên của

cô vang lên, Anh Vũ ngước lên phía trước hành lang khó chịu, Sa Lệ đang đứng

nhìn cô cười nhạt.

-Chào tiểu thư ! Nếu cô tìm Leo thì cậu ấy đang ở trong lớp

đó. Anh Vũ thở dài chỉ tay về phía lớp học.

-Tôi tới để tìm cô ! Sa Lệ đi tới trước mặt cô mỉn cười.

Anh Vũ nhìn xuống sân trường với vẻ lơ đãng, tìm cô, vậy chắc không có gì ngoài

mấy vụ đánh ghen rồi. Chậc….

-Tôi bận lắm.

-Không cần lạnh lùng như thế đâu. Tôi chỉ là có vài vấn đề

liên quan đến Leo muốn giải quyết với cô thôi, không phiền nói chuyện với tôi một

lát chứ ? Hà tiểu thư !

Anh Vũ nhìn cô gái trước mặt nhíu mày, dường như biểu hiện

của cô đúng với dự đoán của Sa Lệ, cô ta mỉm cười hài lòng:

-Thật ngạc nhiên, không ngờ một kẻ nghèo khổ, quê mùa như

cô lại là con gái của ngài giám đốc Hà Hoàng Long, nhưng cũng không khó hiểu

khi cô lại là một cô tiểu thư lang thang như thế này nhỉ ? bị đuổi ra khỏi nhà

chắc nhục nhã lắm phải không ? Bố cô thật tàn nhẫn mà, đối xử với con gái không

khác gì một kẻ xa lạ…

-Cô muốn nói gì ? Anh Vũ lạnh lùng liếc con nhỏ trước mặt,

tại sao nó lại biết được thân thế của cô chứ ?

-Không có gì ? Tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi, tại sao

cô bị đuổi đi mà anh trai cô vẫn được ở lại vậy ? Không lẽ cô không phải con ruột

của Hoàng Long ? Sa Lệ nhìn cô bé mỉa mai.-Tiểu thư “con hoang” à?

- Đây không phải chuyện của cô. Biến đi !

Anh Vũ lạnh lùng bước đi, nếu còn nhìn con bé này vài

giây nữa cô sẽ không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng Sa Lệ không để

cho cô đi dễ dàng như vậy, nó đưa tay ra chặn lại:

-Khoan đi đã, cô đúng là một kẻ thiếu kiên nhẫn mà. Nhìn

vẻ khó chịu trên mặt Anh Vũ, cô nàng cười mỉa mai.- Không sĩ nhục cô nữa. Tôi sẽ

vào vấn đề chính của chúng ta nhé. Tại