
ín đỏ được đưa ra trước mặt Cát Cát, Minh Nhật nhìn cô bé mỉm cười
thật tươi. Cát Cát hơi đỏ mặt, đôi mắt màu nâu của Minh Nhật nhìn thật quyến
rũ, cô bé lúng túng đưa tay ra nhận.
-Vậy
là tớ được vào đội Karate rồi nhé ! Minh Nhật nháy mắt.
-Ờ…Khuôn
mặt Cát Cát càng lúc càng đỏ hơn. Anh Vũ lừ mắt nhìn nhỏ, có thế thôi mà bắt
con người ta chơi trò mạo hiểm, suýt nữa thì cả bọn làm mồi cho con chó điên đó
rồi, con nhỏ này thật dễ ghét.
4h30
chiều…
-Coi
chừng ngã đó, Anh Vũ ! Leo quay sang cảnh báo khi cô nhóc đi lên bức tường bê
tông trên bờ sông.
-Sao
cậu lại đi theo tớ ? Anh Vũ vẫn bước từng bước nhẹ nhàng trước mặt cậu, rồi bất
ngờ cô bé mỉm cười nhảy ra bãi cỏ xanh và đi đến bên bờ sông, nơi có mấy bông
lau trắng muốt đong đưa theo gió.
-Tớ
chưa muốn về nhà. Nơi này đẹp thật !
Leo
nhìn con sông trước mặt reo lên, mặt nước trong vắt in bóng mấy chú chuồn chuồn
ớt đỏ rực, trên trời từng áng mây hồng lác đác trôi. Một làn gió nhẹ thổi qua,
vạt tóc đỏ của cậu hơi tung lên, lay động, Anh Vũ cảm thấy có một mùi hương
thơm dịu tỏa ra từ mái tóc của cậu, Leo lôi từ túi áo ra một trái mận chín đỏ
đưa cho Anh Vũ mỉm cười:
-Cho
cậu nè, Anh Vũ !
-Mận
! Cậu hái được ở khu vườn khi nãy sao? sao cậu không đưa cho Cát Cát. Cô bé
nhìn trái mận chín mọng tròn mắt.
-Nhỏ
đó chơi xỏ mọi người, còn báo hạ chúng ta bị chó rượt chạy gần chết, tớ không
muốn đưa cho nó. Với lại các cậu cũng muốn Minh Nhật vào đội Karate mà, tớ mà
thắng nó thì làm sao nó vào được.
Anh
Vũ mỉm cười bẻ trái mận ra làm đôi và đưa cho Leo một nửa, một cơn gió nhẹ thoảng
qua…
-Ngọt
quá !
-Ừk
!
-Cậu
thấy Minh Nhật là người thế nào, Leo ? Anh Vũ nhìn xa xăm ra mặt nước sông trước
mặt. Leo chéo hai tay qua đầu ngã người xuống bãi cỏ xanh mướt ngước nhìn trời.
-Sao
cậu lại hỏi tớ như vậy ?
-Tớ
thấy cậu ấy hơi lạ. Cậu ấy có vẻ như biết rất nhiều về chúng ta, hơn nữa cậu ấy
dường như rất muốn kết thân với Cát Cát, có khi nào cậu ấy để ý Cát Cát không?
-Không đâu! Mặc dù Minh Nhật hơi khác thường,
nhưng tớ không nghĩ nó điên đến mức đi thích một con nhỏ quỷ quái như Cát Cát
đâu. Ban đầu tớ cho rằng nó tới trường mình là để tìm tớ tính sổ, nhưng đến giờ
tớ vẫn chưa biết nó là ai, cũng có thể tớ hơi lo lắng quá rồi.
-Có khi nào cậu ấy tìm tớ trả thù không? Vì tớ
cũng từng…đắc tội với rất nhiều người…
Không phải tự nhiên mà cả hai người tỏ ra cảnh
giác Minh Nhật, cả hai đều đã gây thù chuốc oán với không ít người, và cũng có
không ít lần bị kẻ thù giăng bẫy, sự xuất hiện và hành động kì lạ của Minh Nhật
ngay sau khi hai người đánh nhau với băng đua xe khiến cho cả hai hơi bận tâm…
-Đừng lo lắng quá! tớ không để ai đụng vào cậu
đâu. Tớ không biết Minh Nhật định làm gì, nhưng nó mà dám giở trò, tớ nhất định
sẽ xử đẹp nó !
Leo
vừa nói vừa ngồi dậy khoác tay qua vai Anh Vũ, cô bé này vẫn vô tư ngồi ăn mận,
đôi mắt trong veo mở to khẽ chớp, rồi cô mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ, không
có vẻ buồn thoáng qua như đôi khi cậu nhìn thấy nữa. Leo hơi ngơ ngác, cậu muốn
Anh Vũ sẽ như thế này, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vô tư mỉm cười với cậu…
Anh
Vũ nghiêng đầu nhìn ra mặt sông phía trước. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc
đỏ rực của Leo khiến cho cô bé cảm thấy dễ chịu, từ trước đến giờ cô luôn đi
chơi với Cát Cát nên không có cơ hội tiếp xúc với con trai, vì Cát Cát rất ghét
mấy cậu con trai đeo bám mà, và Leo đã trở thành bạn thân của cô thật bất ngờ,
có lẽ là sau lần cậu giúp Anh Vũ đưa cô gái kia tới bệnh viện mà Anh Vũ mới có
cái nhìn khác về cậu, cô bé nhớ rằng lúc đó cô chỉ nhìn Leo một cách khẩn thiết, cô không nói gì với cậu, nhưng
qua ánh mắt, cô muốn Leo tới giúp cô, và Leo đã tới thật. Sau đó cậu còn cứu cô
thoát khỏi đám côn đồ đua xe và cõng cô về tận nhà. Lúc đó Anh Vũ mới khẳng định
rằng Leo tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, dù đôi lúc cậu ta có hơi trẻ con, tính
tình kiêu ngạo và bị bệnh hoang tưởng nặng, nhưng căn bản thì Leo là một cậu
con trai nhân hậu, mạnh mẽ và đáng tin cậy, ở bên cạnh cậu ấy cũng thật vui,
Leo luôn khiến Anh Vũ cảm thấy thanh thản, thứ cảm giác lâu lắm rồi cô mới có lại
được…
-Cuối
tháng này là sinh nhật tớ đó, Anh Vũ !
-Sinh
nhật cậu ?
-Ừk
! Hôm đó cậu tới nhà tớ nhé… -Mọi
người làm tốt lắm ! Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, các cậu hãy tiếp tục cố gắng
để giành được những huy chương chiến thắng cho trường chúng ta nhé!
-Rõ !!!
Cát Cát giải tán đội Karate rồi đi tới chỗ Anh Vũ đang xếp
đồ. Nhờ có sự hướng dẫn của Leo và Minh Nhật mà các thành viên đã khá hơn trước
rất nhiều. Hai cậu nhóc này đúng là rất có tố chất.
-Anh Vũ, Minh Nhật, các cậu đã chuẩn bị quà gì tặng Leo tối
nay chưa ? Thấy Leo đã rời khỏi phòng tập, Cát Cát mới đi tới hội ý với hai đứa
bạn, Anh Vũ ngước lên lo lắng:
-Tớ không biết phải tặng gì cho cậu ấy nữa, chắc tớ sẽ tự
tay làm cho cậu ấy một chiếc bánh kem.
Một sự lựa chọn khá thông minh đó, vì tiền tiêu vặt của
cô nhóc gần hết rồi, mà quán trà của Anh Vũ thì lại có sẵn nguyên liệu để làm
bánh, quan trọng là c