Duck hunt
Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

i đặt tất cả sự nghiệp của tôi cho cô nhưng kết quả là cô rời bỏ tôi để lại con của cô và tôi, cô có còn là người không?”- Anh kích động.

“Tôi đã nói khi tôi còn trẻ, có nhiều điều muốn làm.”

“Đấy chỉ là một cái cớ để cô không phải chịu trách nhiệm cho hành

động của mình, làm sao tôi có thể tin cô sẽ không gây hại gì cho Niệm

Dư!”- Kính Hoài vẫn từ chối thỏa hiệp

“Kính Hoài, tôi phải gặp Niệm Dư, tôi nghĩ rằng con bé cần tôi.”- Vũ Đồng không bỏ cuộc cố thuyết phục.

“Niệm Dư không cần cô! Con bé đã có một người cô yêu thương mình, một bảo mẫu là một giáo viên tốt, sự giáo dục tốt hơn nhiều so với cô dạy

con bé.”- Lời nói của anh lạnh lùng, từng từ tàn bạo đâm vào trái tim

cô.

“Anh nói rằng giáo viên piano của niệm Dư – Ái Nguyên?”- Vũ Đồng buồn rầu hỏi.

“Đúng! Cô ấy là một phụ nữ nhẹ nhàng và trưởng thành, cần thiết cho Niệm Dư.”

Trái tim cô chắc chắn đã có một sự biến đổi cảm xúc không thể giải

thích- một chút ghen tị trộn lẫn với ghen tuông trong tình yêu cùng

tuyệt vọng, người phụ nữ dạy Niệm Dư cũng có thể có được tình yêu của

Kính Hoài.

Cảm xúc này ngay lập tức khiến cô đau lòng đến cực điểm! Cô nhìn vô

định, bị trói buộc chặt chẽ với cảm giác bối rối khiến cô xanh xao, đôi

môi trở lên nhợt nhạt của cô hơi run rẩy, đôi mắt to đẹp rõ ràng long

lanh nước. không còn sức, cô ngồi sụp xuống.

Kính Hoài đến gần, hai bàn tay bám vào vai cô bắt cô nhìn mình.

“Cô nghiêm túc cho tôi, tôi muốn cô nhìn vào tôi!”- Anh hét lên:

Lúc đầu, Tô Vũ Đồng không động đậy giống như một con búp bê, mái tóc

dài của lắc lư bung xõa ra bám vào khuôn mặt thanh tú, tinh tế và quyến

rũ của cô.

Sau đó cô từ từ quay sang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh nhưng cái nhìn như một người xa lạ!

Sự mất tập trung của cô buộc Kính Hoài phải giáng cho cô một cái tát.(ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ!!!!)

Cái tát này khiến nước mắt cô như những viên ngọc trai, lăn xuống. Cô nắm ngực áo nghẹn ngào: “Tại sao anh quá độc ác với tôi thế?”

“Tại sao không cho tôi một cơ hội? Tôi thực sự không phải là một người hèn nhát”- Vũ Đồng nói.

Kính Hoài nhìn Vũ Đồng khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy xuống

khuôn mặt thanh tú, uy mỹ trượt xuống cổ rồi mờ ẩn giữa cổ áo sơ mi. Áo

sơ mi của cô bị kéo, vài nút bị bung ra lộ ra bầu ngực tròn đầy đang

phập phồng. Đôi chân mảnh dẻ của cô đã không còn sức nên trong nháy mắt

cô ngồi sụp xuống.

Một thoáng có tia nhu tình trong mắt Kính Hoài nhưng ngay sau đó biến mất thay thế bằng một hành động cường liệt.

Anh nắm chặt cằm Vũ Đồng với lực mạnh mẽ và nói từng từ: “Cô muốn tôi cho cô một cơ hội phải không, Không có vấn đề! Nhưng mọi thứ phải được

thực hiện theo phương pháp của tôi, cô đồng ý không?”

Vũ Đồng hầu như không tin vào tai mình. Cô nhanh chóng gật đầu như

đảo rau. “ Được- được, tất cả mọi việc em sẽ nghe anh.” Cô dùng tay gạt

nước mắt, nhân ái biểu hiện trong mắt.

Kính Hoài cười độc ác: “Trước tiên tôi không hứa trước, có thể cô không làm được một cách nhanh chóng.”

“Em sẽ cố làm tất cả cho đến khi anh hài lòng, đồng ý với em nhé.”- Vũ Đồng nhanh chóng đảm bảo. (chị dễ bị ổng lừa quá!!!)

Kính Hoài đứng sang một bên, nhìn từ đầu đến chân cô như đang tìm kiếm cái gì đó.

Đôi mắt anh đột nhiên tối xầm xuống. “Trước hết cô phải sống như vợ

của tôi và làm tất cả những điều cần phải làm cho đến khi tôi nghĩ cô đủ điều kiện để gặp Niệm Dư.”

(lão già khốt- tơ- bít đáng ghét)

ũ Đồng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cô không thể tin được là anh lại ra một điều kiện như vậy. Điều này thật không hợp với lễ nghi!

Cô thì thầm nói: “Chúng ta đã ly dị, ưm… một số điều không thể làm được nếu không…”- Khuôn mặt của cô đã thành đỏ lựng.

Kính Hoài ngây người hỏi: “Điều gì không làm được?”

Mặt Vũ Đồng càng đỏ nhiều hơn: “Em không thể làm điều đó với anh!”- Cô ấp úng:

Kính Hoài nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói mạnh mẽ: “Bao gồm tất cả

các việc mà vợ nên làm, tất nhiên [chuyện đó'> không là ngoại lệ.”- Đôi

mắt anh dường như thiêu cháy cô.

Vũ Đồng không thể không yêu cầu: “Còn có cách nào khác không? Chúng

ta không thể…”- Cô nói chưa xong thì Kính Hoài đã hướng tới cửa mà đi.

Vũ Đồng hoảng sợ chạy lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, cho biết: “Em hứa với anh rằng em sẽ làm theo tất cả!”

Kính Hoài quay lại quan sát, đôi mắt có vẻ lười biếng quét trên cơ

thể cô. “Chứng minh cho tôi xem.”- Tiếng nói của anh trầm thấp.

“Em phải làm gì, làm thế nào?”- Vũ Đồng ngượng ngùng hỏi.

Kính Hoài mỉm cười khinh khỉnh: “Cởi quần áo của cô ra.”- Ngữ khí kiên định không khoan nhượng.(đục ngước béo cò- đáng ghét)

Vũ Đồng vô cùng do dự, cô chỉ mặc một chiếc áo vả lại nhiều năm rồi cô không cởi quần áo trước mặt người khác. (tội chị quá!!!)

Tay Kính Hoài nôn nóng cởi các nút áo của cô, chiếc áo của cô đã bị anh ném sang một bên.

Vũ Đồng ôm chặt phía trên cơ thể, lùi lại phía sau. “Em xin anh đừng làm điều đó!”- Cô không có khả năng để phản kháng.

Anh không trả lời cô, dồn cô vào một góc tường.

Vũ Đồng không còn nơi nào để che dấu đi cơ thể trần truồng trước mặt

anh. Mặc dù anh là chồng của cô nhưng