
h thầm thì bên tai cô. “Đừng
rời bỏ anh nữa!”
“Em sẽ không rời bỏ anh nữa, em đã lãng phí bảy năm rồi. Hiện tại cho dù anh đuổi em đi em cũng sẽ không đi đâu.”- Vũ Đồng nỉ non thề thốt.
Kính Hoài kích động ôm chặt cô, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô. Phát tán tình yêu của anh mà bấy lâu nay anh ức chế trong
lòng.
“Kính Hoài, có chuyện em nghĩ phải hỏi mới hiểu được.”-Vũ Đồng ngước đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn anh.
“Em cứ việc hỏi!”- Kính Hoài cầm tay cô không nhịn được mà nhẹ ve vuốt.
“Bảy năm trước vì cái gì mà anh lại cố chấp như vậy, sao lại không
cho em tiếp tục học lên đại học?”- Nếu không phải bởi vì thế họ cũng
không phải chia lìa bảy năm.
Sắc mặt Kính Hoài nhất thời ảm đạm. Anh ấy khó khăn mở miệng nói:
“Anh…anh không biết. Anh sợ một khi em vào đại học, biết thêm nhiều
về cuộc sống hơn nữa lại nhận thức mọi việc khác nhiều hơn so với anh,
càng hấp dẫn người khác hơn đặc biệt là con trai. Sau đó em sẽ bị người
khác cướp đi mất thì anh biết phải làm sao…”- Trong giọng nói của anh
thấm đẫm sự sợ hãi.
Vũ Đồng vươn cánh tay nhẹ vuốt chiếc cằm lởm chởm râu của anh. Anh là một người kiêu ngạo như vậy mà phải thừa nhận trong lòng mình sợ hãi
thì thật không dễ dàng cùng khó xử cỡ nào!
Lúc ấy em còn trẻ tuổi , anh thực sự rất sợ em sẽ bị nơi phồn hoa sở
hội bên ngoài cuốn hút, một đi không trở lại cho nên anh mới ích kỷ thầm nghĩ đem khóa chặt em ở bên người.”- Kính Hoài thống khổ thuật lại, còn chưa dứt lời thì đã bị Vũ Đồng vây lấy bằng nụ hôn thật sâu.
“Không cần nữa, không cần nữa. Cảm tạ lão thiên gia vẫn nhân từ với
chúng ta, vẫn khiến cho chúng ta có thể đoàn tụ sau bảy năm đằng đẵng xa cách. Lúc này không còn có gì có thể khiến em và anh tách rời nhau
nữa.”- Vũ Đồng tình ý triền miên hứa hẹn sau đôi mắt mờ đi vì nước mắt
hạnh phúc.
Kính Hoài mừng như điên đem cô giam trong lòng ngực, hai người gắt
gao ôm nhau. Trải qua vô số hiểu lầm cùng thống khổ, cả hai tâm hồn quá
mỏi mệt cuối cùng cũng tìm được bến bờ bình yên để nghỉ ngơi!
HẾT