
Dư.” Hai bàn tay nắm thật chặt
minh chứng cho tình bạn thật sự không thể nói bằng lời của họ. Vũ Đồng
nhìn kỹ con gái mình một lần cuối, cô nghĩ không biết khi nào mình mới
có thể nhìn thấy cô bé một lần nữa đây.
“Niệm Dư, cô có thể ôm cháu được không?”- Vũ Đồng tràn đầy hy vọng.
“Vâng!”- Niệm Dư vui vẻ trả lời.
Vũ Đồng hết sức kiềm chế và nhẹ nhàng ôm lấy con gái mình, thì thầm
vào tai cô bé: “Cháu phải trở thành một cô bé tốt đó, biết không?”
Niệm Dư gật đầu. Cô bé vẫn còn quá trẻ không thể hiểu được những cảm xúc mạnh mẽ Tô Vũ Đồng chuyển tải.
“Vũ Đồng, Vũ Đồng!”- Ánh Thần đang khóc đột nhiên căng thẳng, lo lắng gọi.
ũ Đồng ngạc nhiên khi thấy một người đứng ở đó, cô thực sự bị sốc.
“Là Kính Hoài!”- Anh đi thẳng về phía họ, có một cô gái trẻ theo sau, lông mày cau lại ẩn gấu sự giận dữ, trái tim cũng đang đập thình thịch giống như người có lỗi. Sự xuất hiện đột ngột của Kính Hoài làm cô quẫn trí, bất lực.
Niệm Dư thấy người cha yêu quý của mình tới thì lập tức chạy đến với anh bỏ Vũ Đồng lại.
Diệp Kính Hoài phẫn nộ bước từng bước lại, ánh mắt băng lãnh không có lấy nửa điểm ấm áp. Tô Vũ Đồng miễn cưỡng bản thân lấy hết sức đứng
vững sẵn sàng cho tất cả mọi việc sắp đến.
Diệp Ánh Thần đối với anh trai luôn tôn trọng và sợ hãi, cô nói nhỏ vào tai Tô Vũ Đồng: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Chỉ cần nhớ rằng bạn không biết mình đã ở đây, tất cả mọi thứ là một sự trùng hợp.”- Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Ánh Thần, cô không muốn vì
giúp cô mà làm Kính Hoài tức giận với bạn mình.
Diệp Kính Hoài đi đến nhưng không nói chuyện với cô ngay mà chuyển
sang Ánh Thần ra lệnh: “Đưa Niệm Dư và Ái Nguyên về bằng xe buýt.”
“Anh…”- Ánh Thần định nói điều gì đó với Kính Hoài nhưng bị cái phẩy tay ngăn lại.
“Đi ngay!”- Anh nói, đẩy con gái về phía trước.
“Cha không về cùng mọi người, cha đi đâu vậy?”- Niệm Dư dường như cảm thấy có điều gì không đúng.
“Cha chưa về nhà, con cùng cô và dì Ái Nguyên về trước đi.”- Kính
Hoài nhìn con gái mình nói nhưng không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của
Vũ Đồng.
“Không muốn! con muốn cha chở con về cơ.”- Niệm Dư làm nũng.
“Con không nghe lời à!”- Kính Hoài khiển trách cô bé.
Niệm Dư sợ hãi không biết mình đã làm sai gì khiến cho cha tức giận, cô bé cúi đầu im lặng.
“Kính Hoài! Đừng làm con bé sợ.”- Người phụ nữ đứng bên cạnh Kính Hoài nói.
Vũ Đồng mới lưu ý tới người đứng cạnh Kính Hoài. Cô ấy là Ái Nguyên-
giáo viên piano của Niệm Dư, là người duy nhất Kính Hoài tin tưởng.
Cô ấy thực sự là một tiểu thư khuê các với khí chất đoan trang và
thanh lịch, quần áo cũng rất cao quý, một người phụ nữ lý tưởng của đàn
ông.
Vũ Đồng nhìn xuống cách ăn mặc tự do của mình, một chiếc áo phông,
quần jean, tóc dài cũng được buộc thành một túm ở sau đầu như một sinh
viên chưa trưởng thành, cô thực sự cảm thấy xấu hổ.
“Ánh Thần, Niệm Dư chúng ta đi!”- Ái Nguyên nói nhỏ, nắm tay Niệm Dư
đến bãi đậu xe. Trước khi đi cô vẫn còn nhìn về phía Tô Vũ Đồng một
chút.
Họ đã đi xa, Tô Vũ Đồng không thể không phản đối: “Anh không nên vì em mà giận con.”
“Thế tất cả những việc này là do ai? Cô không được can thiệp vào!”- Giọng nói của Kính Hoài bị tức giận mà biến thành băng lãnh.
“Kính Hoài! Tất cả điều này không liên quan tới Ánh Thần, là tôi theo cô ấy.”- Tô Vũ Đồng cố gắng để giải thích nhưng bị Kính Hoài quyết liệt ngắt lời.
“Cô nói dối!”- Anh tố cáo.
Vũ Đồng khúm lúm không nói được một lời nào nữa.
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời của cô sao? Làm sao mà cô dám thuyết phục em tôi phản bội tôi!”- Kính Hoài gầm lên.
Tiếng nói trầm, u ám của anh làm chân tay Tô Vũ Đồng lạnh toát, cơ thể run rẩy.
“Em chỉ muốn nhìn thấy Niệm Dư và nói chuyện với con bé mà không gây bất kỳ tác hại nào.”- Tô Vũ Đồng vẫn cố gắng để giải thích.
Kính Hoài khinh bỉ nhìn cô. “Làm sao cô dám nói rằng không có hại!
Thuyết phục em tôi đưa Niệm Dư đến bí mật gặp cô. Tôi đoán cô chắc phải
cho Niệm Dư biết điều gì đó chiều nay phải không?”
Anh lớn tiếng quát, cô muốn thoát nhưng đã bị lôi lại.
“Con của tôi được dạy cách lừa dối tôi, cô nói rằng không có hại à!”- Anh rít qua kẽ răng .
“Anh đang tức giận, tôi không nói chuyện!”- Tô Vũ Đồng hầu như không
biện bạch cho mình. Cô biết cô không thể thoát ngay ra khỏi anh, nhưng
sức mạnh không được nén lại. “Anh không thể tách được tôi ra khỏi Niệm
Dư đâu.”
Kính Hoài không lập tức phản ứng với lời nói của cô chỉ liếc cô từ
đầu tới chân, sau đó anh đột nhiên hỏi: “Cô sống ở đâu?”- Trước khi cô
có thể trả lời anh nói: “Cô không nên nói dối tôi!”
“Tôi sống ở Khẩn Đinh.”- Cô nói tên và số phòng khách sạn của mình cho anh.
“Hôm nay, 7 giờ tối, tôi sẽ tìm cô.”
“Cái gì! ? Anh đến chỗ tôi?”- Tô Vũ Đồng kinh ngạc.
“Đúng.”- Anh nói với cô. “Nếu cô muốn nói chuyện về Niệm Dư với tôi .”
“À! vâng, vâng!”- Cô vội vàng trả lời. “ Bảy giờ tối nay.”
Sau đó, anh không để cô nói thêm điều gì, quay người bỏ đi.
Trở lại khách sạn lúc năm giờ ba mươi. Tô Vũ Đồng nhanh chóng ổn định, lấy lại dáng vẻ tự tin của mình.
Cô tắm dưới vòi hoa sen, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắ