Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

Kính Hoài

nắm lấy cổ áo Hạo Minh nhìn chằm chằm vào anh ta một cách lạnh lùng.

“Bỏ anh ấy ra! Kính Hoài.”- Tô Vũ Đồng lo lắng và sợ hãi khóc. “Anh ấy chỉ là một người bạn của em thôi.”

Kính Hoài quay lại lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt băng lãnh cùng tia nhìn sắc bén làm Vũ Đồng rùng mình rụt rè lùi về phía sau.

Đột nhiên Kính Hoài bỏ Hạo Minh ra bắt lấy cánh tay của Vũ Đồng.

Vũ Đồng mắt đầy nước nhìn Kính Hoài cầu tình, miệng hồng run rẩy. Đột ngột Kính Hoài khịt mũi buông cô ra.

“Vũ Đồng gọi cảnh sát đi!”- Trần Hạo Minh quát. “Hãy để hắn vào tù.”

“Không!”- Vũ Đồng không di chuyển.

Kính Hoài khinh bỉ cười việc bảo Tô Vũ Đồng gọi cảnh sát! Giọng anh

đáng sợ. “Anh ta là ai? người tình của cô à? Gọi điện báo cảnh sát đi!

Nhìn vào hiện trường này ai là người bị bất lợi thêm đây?”- Ngữ khí của Kính Hoài thập phần khinh thị.

Dù sao Vũ Đồng cũng không gọi cảnh sát, cô không muốn làm cho việc

xấu hổ này rắc rối hơn. Kính Hoài dường như đã hiểu lầm mối quan hệ của

cô với Hạo Minh.

“Anh ấy không phải là người tình của tôi mà là đồng nghiệp và là bạn của tôi ở Đài Bắc.”- Vũ Đồng không thể không giải thích

Gạt đi cái nhìn không ưng thuận của Kính Hoài, Vũ Đồng quay sang Trần Hạo Minh giới thiệu: “Đây là cha của Niệm dư cũng là chồng cũ của em.”

“Đừng kiêu ngạo, tôi là luật sư của Vũ Đồng!”- Hạo Minh quát.

Kính Hoài khinh bỉ nhìn hai người bất ngờ xông vào Hạo Minh. “Các

luật sư hiện nay phục vụ khách hàng theo cách này [Dịch vụ'> sao.”- Anh

mỉa mai. Sau đó anh nhanh chóng ném túi của Hạo Minh ra cửa.

“Bây giờ thì đi đi!”

“Anh không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây!”- Không chịu thua kém Trần Hạo Minh quay trở lại.

Nhưng Kính Hoài không quan tâm đến anh ta, anh nói với Vũ Đồng: “Nói

chuyện với tôi mà không có anh chàng này nếu cô muốn nhận một cái gì đó

về việc của Niệm Dư, nếu không – cô biết hậu quả rất rõ ràng.”

“Vũ Đồng không được để bị hắn đe dọa.”- Hạo Minh hét. “Em cần kiến thức pháp luật để giúp em có lại con gái!”

“Em…”- Vũ Đồng thực sự tiến thoái lưỡng nan.

“Hừm! Cô không cần bất kỳ sự trợ giúp pháp lý nào, tôi là người duy

nhất có thể giúp cô. Hãy nhớ rằng năm đó cô đã ký vào giấy gì? Nó làm cô bỏ cả quyền thăm viếng.”- Kính Hoài nhắc nhở cô.

“Tôi…”- Vũ Đồng càng hoảng loạn hơn.

“Thật không?”- Hạo Minh vội vàng hỏi.

Vũ Đồng ảo não gật đầu, một lúc không nói được một lời.

Kính Hoài không kiên nhẫn hướng ánh nhìn đến Hạo Minh nhắc Vũ Đồng

một lần nữa: “Ở đây không cần dịch vụ của anh nữa, anh có thể đi.” Sau

đó anh quay về Vũ Đồng cho cô biết: “Cuối cùng cô muốn hay không muốn

thảo luận về việc của Niệm Dư? Tôi không muốn sự hiện diện của những

người không liên quan.”- Trong câu nói ý nghĩa của các từ đã rất rõ

ràng.

“Vũ Đồng, miễn là em muốn anh ở lại thì ngay cả một đội quân cũng không đuổi được anh.”- Hạo Minh đấu tranh như người hấp hối

“Anh đi đi! Em không sao đâu.”- Vũ Đồng cuối cùng cũng lắc đầu. Cô

rất rõ tính khí Kính Hoài rất bướng bỉnh sẽ không muốn thỏa hiệp; Hạo

Minh không đi thì anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện với cô về việc của

Niệm Dư.

Trần Hạo Minh như chú gà chọi bại trận chán nản bỏ túi lên vai đi ra.

Anh vừa ra khỏi cửa, Kính Hoài nhanh chóng đóng và khóa cửa lại.

Trong phòng, trái tim Vũ Đồng dần dần tăng nhịp đập, bây giờ chỉ còn

một mình cô với một người đàn ông- Kính Hoài cũng là người cô yêu. Hôm

nay anh giống như một người đàn ông xa lạ, giận dữ bước từng bước như đã sẵn sàng để lấy lại những năm tháng cô còn nợ anh.

“Người tình của cô thực sự nghĩ rằng cô có thể giành từ tôi?”- Giọng nói Kính Hoài đầy hăm dọa.

“Tôi đã nói rằng anh ấy không phải là người tình của tôi mà!”- Vũ Đồng hét lên nôn nóng.

Anh nhướn đôi lông mày trong khi gay gắt nói: “Phải không? Tôi thấy

hắn ta mang theo hành lý vào trong phòng của cô, có thể hắn sẽ qua đêm ở đây, phải không?”

Lời nói đầy hoài nghi của anh đã làm nhục cô.

“Không! Anh nghĩ sai là việc của anh và chúng tôi chỉ đơn giản như

tôi đã nói.”- Vũ Đồng tức giận dữ đến đỏ mặt. “Và tôi đã nói là tôi

không cố gắng để có Niệm Dư mà chỉ muốn nhìn con bé, chỉ muốn có quyền

đến thăm con bé, tại sao anh lại không tin tôi?”

“Tôi phải tin cô sao? Bảy năm trước, khi cô bỏ đi, một lần cô đã thề

không bao giờ nhìn nó, đích thân cô đã ký tên vào giấy tờ, cô đã quên?”

“Tôi không quên.”- Vũ Đồng lắc đầu. Khi tôi bị bắt buộc nhưng bây giờ tình hình đã khác, Niệm Dư đã trưởng thành, con bé cần tình mẫu tử.”

“Tình mẫu tử à?”- Kính Hoài nở nụ cười chế nhạo. “Trái tim cô có tình mẫu tử không? Tại sao bảy năm trước đây? Cô lại tàn nhẫn bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh con mình và bây giờ cô dám nói về tình mẫu tử!”

“Tôi không còn cách nào khác.”- Vũ Đồng trải lòng cho anh biết: “Khi đó tôi còn trẻ, sợ hãi và cô đơn.”

“Cô đơn? Cô có tôi!”- Kính Hoài bác bỏ.

“Anh? Không, anh chói buộc tôi! Tôi hỏi anh cho tôi đến trường để

hoàn thành lý tưởng nhưng anh không nghe tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn.

Anh có thể cho tôi cái gì?”- Vũ Đồng từ chối.

“Tôi cho cô cái gì à? Làm sao cô dám nói điều đó! Tôi vì cô mà gạt bỏ gia đình mình, tô


Pair of Vintage Old School Fru