
đi chân đất, anh lại còn có cái nhìn thú vị với cô nữa.
“Anh ta là bạn của em và muốn xem em bây giờ có an toàn hay không nên em hãy cho anh ta nhìn thấy nó!”- Anh cho biết.
Vũ Đồng đã thấy Hạo Minh đứng cạnh cửa.
Hạo Minh chỉ thấy Vũ Đồng quấn một chiếc khăn tắm và Kính Hoài thì
không mặc đủ quần áo, lại thấy giường chiếu lộn xộn cùng quần áo rải rác trên mặt đất. Không phải một đứa trẻ ba tuổi nên ngay lập tức anh biết
những chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Hạo Minh giật mình bối rối nhìn Vũ Đồng làm cô tự thấy rất xấu hổ. “Trời ơi! Tại sao mọi việc lại như thế này.”
“Hạo Minh- ưm…”- Cô không biết phải nói gì. Bầu không khí hạnh phúc của Kính Hoài và cô vẫn còn phẩng phất.
“Anh đến để xem em có tốt hay không.”- Hạo Minh nhìn thấy những cảnh bối rối này.
Vũ Đồng chưa kịp trả lời thì Kính Hoài đã đi đến bên cô cố tình nói
vào tai cô: “Tình yêu mới thì tốt hơn bạn bè.”- Giọng nói bình tĩnh và
thái độ của anh dễ khơi gợi cảm giác quen thuộc cố tình cho thấy mối
quan hệ gần gũi giữa họ.
Ngay khi anh nói xong, anh bất ngờ cố ý hôn cô trước mặt Hạo Minh, khiến cô khó có cơ hội phản ứng.
“Em tốt nhất nên bảo anh ta mau đi đi!”- Anh thì thầm vào tai cô sau đó nói sẽ đi tắm một chút.(thật là…=.=!!!)
Anh nghĩ rằng anh không cần phải lo em có ổn không nữa rồi.”- Hạo Minh thất vọng nói. “Rõ ràng là em không cần anh nữa rồi.”
Hai bàn tay Vũ Đồng xoắn lại, cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. “Em xin lỗi.”
“Vũ Đồng.”- Hạo Minh bước về phía trước hỏi: “Liệu anh ta có ép buộc hay đánh em không?”
Vũ Đồng lắc đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Sau đó một sự im lặng xấu hổ kéo đến giữa hai người.
Cuối cùng Hạo Minh nói: “Anh nghĩ rằng anh không cần phải ở lại đây nữa.”
Giọng anh đau khổ làm Vũ Đồng cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
“Dù sao em cũng thực sự cảm ơn anh!”- Vũ Đồng chân thành nói.
“Anh cảm thấy như một kẻ ngốc.”- Hạo Minh nhạo báng.
“Đừng nói thế, em xin lỗi anh mà.”- Vũ Đồng buồn vô tận
Hạo Minh lắc đầu thở dài: “Chỉ là anh hết hy vọng rồi thôi. Tạm biệt! Anh về Đài Bắc đây Vũ Đồng à.”
“Tạm biệt!”- Ngoài hai từ đó cô không biết phải nói gì.
Hạo Minh đi, cô có thể đã mất đi một người bạn tốt nhưng tất cả không ngoài sự kiểm soát của cô. Bây giờ cô chỉ có thể hy vọng rằng sự hy
sinh của cô sẽ có kết quả.
“Anh nghĩ rằng anh ta sẽ không gặp em nữa.”- Tiếng Kính Hoài từ phía sau nói với Vũ Đồng.
Hóa ra anh đã thấy cảnh hai người chia tay.
“Mặc quần áo và thu xếp hành lý đi, chúng ta ra khỏi đây.”- Kính Hoài nhẹ nhàng đẩy tay cô.
“Ra khỏi đây? Đi đâu?”- Vũ Đồng rất quan tâm tới việc này. Nếu anh
muốn cô đi khỏi đây nhưng không được gặp Niệm Dư thì sao. Sau đêm qua cô không tin rằng anh để cô đi.
“Anh nói điều đó à?”- Kính Hoài hỏi cô.
“Thế…”- Vũ Đồng vẫn không yên tâm cần biết rõ ràng hơn, nhưng bị anh ngắt lời.
“Em sẽ hiểu!”- Anh nhìn cô. “Hãy làm như anh nói.”
Kính Hoài mang hành lý của Vũ Đồng đi thẳng vào bãi đậu xe, dọc đường không nói gì, Mặc dù trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không
biết làm thế nào để mở lời.
Cuối cùng đến cạnh xe anh, anh nói:
“Ngồi trong xe của anh.”
“Còn xe của em thì sao?”
“Anh đã nhờ người khác lái về rồi.”- Nói đoạn, anh mở cửa vào chỗ của lái xe ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ. Khi cô ngồi vào, anh lái xe rời khỏi khách sạn.
Kính Hoài tập trung lái xe mà không nói chuyện với cô. Bảy năm, sau
một khoảng thời gian dài họ ngồi lại với nhau nhưng cảm giác xa lạ lại
len lỏi trong tim cô mặc dù có vẻ là không có khoảng cách giữa họ.
Kính Hoài luôn luôn là người đàn ông bá đạo ngay cả bảy năm trước,
khi còn là vợ chồng, anh không bao giờ nói tình cảm của mình với cô để
cô cảm thấy tốt hơn. Tuy cô muốn nói với anh những suy nghĩ của mình
nhưng anh thường im lặng mà không nói một lời, sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ của anh đã khiến cô không dám mở miệng nói gì.
Trong những năm qua, anh có những thay đổi gì nhỉ?
Vũ Đồng chăm chú chiêm ngưỡng chiếc trán rộng của anh, sống mũi,
chiếc cằm lộ sự sáng suốt, trí tuệ, cương nghị cùng sức mạnh. Hiển nhiên có một số thay đổi nhưng lại chỉ tăng cường nó thêm! Đã thấy anh đánh
bừa Hạo Minh và hung hăng chinh phục cô (bị ăn sạch sẽ) nhưng cô hiểu
anh một điểm cũng không thay đổi.
Vũ Đồng quay đầu nhìn ra ra cửa sổ, bãi biển Khẩn Đinh ngày càng lùi
xa, đám đông thưa dần và họ đang tiến về một khoảng đồng cỏ xanh rì rộng lớn. Cô dần nhận ra đó là con đường vào trang trại của Kính Hoài.
“Anh đưa em trở lại trang trại à?- Cô biết Niệm Dư và anh sống trong nông trại Hằng Xuân chứ không phải là trong trang trại này.
“Ừ!”- Anh vẫn nhìn về phía trước, trả lời cô. “Đưa em trở lại nơi mà
em đã đi qua nhiều lần nhưng không muốn cùng tôi sống ở đó.”
Giọng điệu của anh khá là bình thản không có bất kỳ biểu hiện nào có
vẻ là anh vẫn còn quan tâm về chuyện của bảy năm trước. Khi họ kết hôn,
cô đã từ chối sống cùng với anh.
Cô im lặng, không muốn khơi lên bất mãn nơi anh.
Xe nhỏ lăn trên đường, trên sườn phía tây là bãi cỏ xanh tươi rộng
lớn gợn sóng nhấp nhô. Vũ Đồng nhớ lại bao kỉ niệm hạnh phúc tại thảm