
cỏ này, tất nhiên luôn luôn là bên cạnh Kính Hoài, họ đã ngắm các đám mây
muôn hình vạn trạng và đếm các ngôi sao trên bầu trời đêm.
“Than ôi!”- Vũ Đồng nhớ lại những kỷ niệm, bất giác thở dài một tiếng.
Trang trại rộng lớn này chỉ là một phần của nhiều trang trại thuộc
Diệp gia hoạt động trong phạm vi của ngành công nghiệp chế biến. Chủ yếu là sản xuất thịt bò tươi và chăn nuôi bò thịt cung cấp một số lượng
lớn, họ cũng sản xuất sữa và các chế phẩm liên quan khác. Từ thế hệ này
sang thế hệ khác, Diệp gia kinh doanh và tích lũy được một nguồn lực tài chính rất lớn.
Kính Hoài là người thừa kế và là quản lý cả ngành công nghiệp lớn này có thể tưởng tượng anh phải gánh trên vai một gánh nặng như thế nào.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho anh trở thành một người đàn ông mạnh
mẽ, kiên quyết.
Có thể nhìn thấy dọc trên dốc là gia súc được chăn thả. Mây trắng,
trời xanh, đất đai phủ một màu xanh lá cây tươi mát và nước tạo thành
một cảnh quan duyên dáng đáng yêu! Sống tại Đài Bắc như sống trong một
rừng bê tông vậy.
Một lần nữa trở lại nơi đây sau bảy năm, Vũ Đồng cảm thấy vui mừng
một cách sâu sắc vì cuối cùng họ cũng trở lại đây, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của họ.
Sau một thời gian, cuối cùng xe cũng dừng lại ở một biệt thự màu
trắng phong cách châu Âu. Mặt trước của ngôi nhà có một khu vườn nhỏ đầy cây và hoa khiến Vũ Đồng không thể không dừng lại.
“Em sẽ có rất nhiều thời gian, đừng ở dưới ánh mặt trời quá nhiều, đi vào nhà thôi!”- Kính hoài thúc giục.
Ngôi nhà thực sự mát mẻ. Vũ Đồng nhìn xung quanh nhà, từ trước đến
giờ không có gì thay đổi; một không gian sử dụng nhiều đồ gỗ cùng chiếc
cửa sổ kiểu Pháp to lớn, thanh lịch, hoài cổ tràn ngập ánh mặt trời,
không gian thoáng đãng, cả căn phòng quét một lớp sơn vàng rất ấm cúng.
Bất ngờ từ “gia đình” xuất hiện trong tâm trí Vũ Đồng, đây là căn
phòng rất lý tưởng cho mọi người quây quần bên nhau! Cô không thể không
nhớ tới căn hộ của mình trong trung cư- một căn hộ thực sự rất nhỏ, lạnh lẽo và tù túng. Mặc dù cô là một nhà thiết kế nội thất thông minh nhưng vẫn không thể biến cái không gian nhỏ bé đó mang được hơi ấm gia đình.
Đôi mắt Vũ Đồng tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt vui mừng dưới ánh nắng
hồng lên rất giống một cô bé khiến Kính Hoài bất giác bị mê hoặc.
Vũ Đồng quay lại và đi đến bên, Kính Hoài đã kịp lấy lại cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ và tạo khoảng cách giữa hai người.
Như thể một thế kỷ trôi qua, Kính Hoài mới phá vỡ sự im lặng bằng
cách nói chuyện: “Phòng ngủ ở tầng thứ hai, đầu tiên cất hành lý đi đã!”
Vũ Đồng không làm theo lời anh, cô lấy một hơi thật sâu: “Tại sao mang em tới đây? Niệm Dư không sống ở đây mà!”
Nháy mắt giọng Kính Hoài khôi phục lại vẻ lạnh lẽo, nghiêm trọng
trước đó. “Quên những gì em đã hứa à? Em phải sống với tôi và phải thực
hiện tất cả những nghĩa vụ của một người vợ cho đến khi tôi nghĩ rằng em có đủ điều kiện để gặp Niệm Dư, khi đó, tự nhiên em sẽ được gặp con
bé.”
“Em không quên!”- Vũ Đồng ngượng ngùng trả lời.
Sau đó, vào một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp. Anh chính thức ra lệnh với
khẩu khí lãnh đạm: “Tủ lạnh trống rỗng, gọi số này mua thực phẩm, nói
với họ gửi một ai đó đem tới đây.”
Anh đưa cho cô một thẻ rút tiền.
Vũ Đồng chỉ có thể làm chính xác như anh nói. Cô lấy thẻ và bắt đầu
sắp xếp hành lý, anh nói và cho cô biết: “Nông trại có việc, tôi phải đi sử lý. 7 giờ tối, Tôi sẽ trở lại và muốn có bữa tối hoàn toàn sẵn
sàng.”- Sau đó, anh vội vã bỏ đi.
Vũ Đồng giật mình, mất một lúc để định thần. “Thế nào mà tất cả điều
này xảy ra? Cô không những ở trong nhà của Kính Hoài mà còn phải làm bữa tối để anh ấy sẽ trở lại ăn?”
RRR
Vũ Đồng bận rộn cả buổi chiều để dọn dẹp cả ngôi nhà. Cô lau sạch bụi bặm. Sau dọn dẹp xong, cô gọi điện đến cửa hàng để đặt thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày: “Xin vui lòng gửi chúng đến càng sớm càng tốt.”
Trong khi chờ, cô dùng một đóa cúc nhỏ cắm vào một chiếc bình để cả ngôi nhà trông đẹp và ấm áp hơn.
Mất một lúc, nhân viên giao hàng tại cửa hàng thực phẩm và nhu yếu
phẩm mới đem đồ đến. Sau đó, Vũ Đồng sắp xếp một chút rồi bắt đầu làm
bữa tối.
Đến bảy giờ tối, cô đã làm xong bữa tối như ở nhà hàng. Khoảng bảy
hơn thì cô nghe thấy tiếng xe của Kính Hoài bên ngoài, cô đã ra mở sẵn
cửa đón anh.
Kính Hoài vui khi thấy nụ cười của cô: “Không thể nghĩ ra em ở cửa chờ anh về nhà.”- Tiếng nói của anh có một cảm xúc tinh tế.
“Em nghe thấy tiếng của xe.”
Cô có vẻ hơi nhút nhát và khó xử như thể quay trở lại năm mười tám tuổi.
Anh nắm tay cô vào nhà. “A- thơm quá, bữa tối đã sẵn sàng chưa?”- Tiếng nói của anh thực sự thoải mái và hạnh phúc.
Còn ngon hơn trong nhà hàng. Cô đã dành cả tâm trí vào để chuẩn bị.
Đây là bữa tối thập phần ngon miệng với sa- lát xà lách, măng tây sốt nước tương, cá tuyết hấp khổ qua thịt gà không đắng mà vị lại rất ngon
và rất lạ miệng hơn nữa lại giải nhiệt tốt.
Trên bàn đặt một bình hoa cúc nhỏ màu vàng và hoa hồng rất đáng yêu trong đó lại có một ngọn nến rất lãng mạn và ấm áp.
Rõ ràng là Kính Hoài ăn rất ngon, Vũ Đồng xe