
là có thể trao đổi ý với nhau, cho nên vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn thì tổng quản đã vội nói “ điện hạ, nhanh đi, thuộc hạ sẽ hỗ trợ cho ngài”
Nhìn hai người bọn họ rời đi, các trưởng lão cũng mỉm cười “ điện hạ cuối cùng cũng đã kết thúc khổ đau rồi”
” Đúng vậy, chỉ mong lần này điện hạ thật sự có thể vui vẻ, hạnh phúc trở lại” một người khác phụ họa
” Điện hạ, cái này như thế nào?” Tổng quản rất nhanh tìm được một bộ xiêm y màu tím hoa lệ, rất hợp với làn da trắng hoàn hảo của điện hạ.
Địch Tu Tư liếc nhìn rồi lắc đầu, viết lên không trung “ cái này màu sắc sáng quá, nhìn rất thô tục, Tuyết Kiều nhất định sẽ không thích”
“Vậy thì cái này?” tổng quản lại đưa cho hắn bộ màu xanh nhạt nhìn có vẻ tiêu sái phong lưu.
Địch Tu Tư vẫn lắc đầu “ cái này nhạt quá, sẽ làm Tuyết Kiều cảm thấy ta đối với nàng không đủ nhiệt tình”
” Vậy mặc cái này đi, cái này màu xanh da trời, nhìn hào phóng trầm ổn mà cũng không quá hoa lệ, cái này là thích hợp nhất, điện hạ, ngài thấy được không?” tổng quản vẫn kiên nhẫn lấy ra một bộ xiêm y khác.
Địch Tu Tư vẫn không hài lòng lắm, cau mày, tổng quản đành lấy tiếp ra cho hắn lựa chọn, nhưng mà nhìn thấy cái nào thì Địch Tu Tư lại lắc đầu cái ấy, cho đến khi quần áo đã chất thành đống mà hắn vẫn không chọn được cái nào. Lúc này Địch Tu Tư mới phát hiện trước kia hắn quá mức ấu trĩ, toàn mặc những loại quần áo phô trương hình thức, ngay cả một bộ thể hiện sự mộc mạc, giản dị cũng không có.
Tổng quản thấy hắn lại lâm vào ai oán thì cũng nôn nóng “ điện hạ, thời gian không còn sớm, Xà quân đại nhân và Tước vương đại nhân còn đang chờ người đến, người đừng chậm trễ nữa, nếu lỡ Tuyết Kiều cô nương lại bỏ đi thì tính làm sao?”
Những lời này làm Địch Tu Tư tỉnh mộng, cuối cùng vẫn chọn bộ màu xanh da trời mà tổng quản đã chọn cho hắn trước đó, quần áo vốn rất vừa mà giờ lại trở nên hơi rộng, làm tổng quản vừa chua xót vừa siết chặt dây lưng cho hắn, rồi nhanh chóng sửa sang râu tóc cho hắn, sau đó giục hắn xuất môn “ điện hạ, tốt lắm, bây giờ người có thể xuất môn rồi”
Địch Tu Tư không chút tự tin nhìn tổng quản, ánh mắt hàm chứa ý hỏi ta như vậy thực sự là ổn rồi chứ?
Tổng quản khẳng định gật đầu,” Điện hạ vẫn là Điệp vương xinh đẹp nhất điện hạ như trước, nhìn rất có tinh thần, Tuyết Kiều cô nương nhìn thấy nhất định sẽ thích, ngài mau xuất môn đi”
Lúc này Địch Tu Tư mới yên tâm bước đi nhưng vừa bước tới cửa thì quay lại làm tổng quản giật mình “ điện hạ, sao ngài lại quay lại?”
Địch Tu Tư không trả lời mà mở ngăn tủ ra, lấy ra một vật hình vuông được bao bọc bởi gấm tím, nhìn giống như một cái hòm rồi ôm nó vào lòng như là bảo bối, sau đó mới rời khỏi cung điện, tổng quản cũng thở dài yên tâm, hi vọng lần này điện hạ sẽ mã đáo thành công.
Vì vậy mà thời điểm Địch Tu Tư xuất môn cũng trễn hơn, mà càng gần đến Xà tộc thì lại càng lo lắng, sợ hãi nên tốc độ càng chậm lại, cho đến khi hắn đến trước Dao Quang tiểu trúc thì đám người Như Mặc cũng đã ăn xong tráng miệng.
Nhìn thấy thân ảnh của Địch Tu Tư, phản ứng đầu tiên của Tuyết Kiều là xoay người bỏ đi, còn Địch Tu Tư thì rầu rĩ, si ngốc đứng yên nhìn theo bóng dáng của Tuyết Kiều.
” Địch Tu Tư, ngươi còn thất thần làm cái gì?” Như Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
” Mau đuổi theo a, ngươi!” Vẫn là Tuyết Ưng thẳng tính, không quen nhìn Địch Tu Tư như vậy nên nhanh chóng đến bên cạnh hắn đẩy hắn, Địch Tu Tư lập tức tỉnh mộng, liếc nhìn mọi người một cái rồi đuổi theo Tuyết Kiều.
Minh Nhân cũng lo lắng muốn đi theo nhưng bị Bắc Dao Quang ngăn lại “ Minh Nhân, ta biết ngươi lo lắng cho Tuyết Kiều, ta cũng vậy, nhưng đây là chuyện của hai người họ, phải để bọn họ tự mình giải quyết, người khác không giúp được gì, cho nên để bọn họ ở riêng với nhau đi, được không?”
Minh Nhân nhìn theo bóng dáng hai người kia rồi gật đầu “ được, Dao Quang tỷ tỷ”
” Ngoan!” Bắc Dao Quang vui mừng gật gật đầu,” Nếu bọn họ đã rời đi thì chúng ta cứ ngồi lại đây, chờ bọn họ quay lại, được không? có lẽ phải mất một chút thời gian mới giải thích mọi việc rõ ràng được”
Mọi người gật đầu, Tuyết Ưng thì lo lắng “ nhìn bộ dáng của Địch Tu Tư thì không biết hắn có thể diễn đạt hết tâm tình của mình hay không, lỡ đâu lại làm cho Tuyết Kiều hiểu lầm thì càng phiền toái”
” Không cần lo lắng, Địch Tu Tư tốt xấu gì cũng là một hoa tâm công tử, nếu ngay cả những lời nói làm nữ nhân vui lòng mà không nói được thì chẳng phải quá vô dụng sao?” Bắc Dao Quang vẫn còn chút khúc mắc với Địch Tu Tư nên lập tức phản bác.
” Đúng rồi, Như Mặc, ngươi có nói cho Tuyết Kiều biết Địch Tu Tư không thể nói chuyện không?” Vân Thư lúc này mới nhớ ra vấn đề, nếu trước kia thì Địch Tu Tư sẽ dễ dàng nói những lời làm vui lòng nữ nhân nhưng bây giờ hắn đã mất khả năng nói chuyện thì hắn làm sao có thể giải thích và năn nỉ Tuyết Kiều đây?
Khuôn mặt tuấn mỹ của Như Mặc cũng lộ vẻ thất thố “ ta đã quên nói cho Tuyết Kiều biết”
” A?” tới lượt Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng kinh hô “ xem ra Địch Tu Tư chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, ngay cả Như Mặc luôn