XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

g ta, tức giận với, ta cũng rất muốn làm bằng hữu với hắn, ca ca, vì sao ta cố gắng nhiều như vậy mà hắn lại đối với ta như thế? Ca ca, bởi vì tà là Nhân Ngư sao?”

Những lời của Tuyết Kiều làm cho Vân Thư và Mặc Mặc vừa tới bên cửa cũng thấy chua xót trong lòng, thậm chí Ảnh Nhiên nếu không bị Tuyết Ưng kéo lại thì đã chạy vào phòng, ôm lấy Tuyết Kiều.

Như Mặc cũng ôm lấy Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, thực xin lỗi, tất cả chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nói rất đúng, ngươi không có làm sai cái gì, ngươi rất thiện lương, nhưng vì ngươi là Nhân Ngư cho nên mọi người mới không đối xử công bằng với ngươi, đây là lỗi của chúng ta, không phải của ngươi. Nhưng mà Tuyết Kiều, ngươi có nguyện ý cho ca ca và mọi người một cơ hội không? để chúng ta có cơ hội sửa đổi. Địch Tu Tư cũng vậy, mấy năm qua, không có ngươi ở bên cạnh, hắn quả thực sống không bằng chết, không phải ca ca đồng tình với hắn mà đợi khi ngươi gặp lại hắn, ngươi sẽ hiểu. Ca ca không yêu cầu ngươi ngay lập tức sẽ tha thứ cho hắn, ta chỉ hi vọng ngươi có thể cho hắn một cơ hội để giải thích với ngươi, có được không?”

” Ca ca! Ta đáp ứng ngươi!” Tuyết Kiều nhẹ nhàng gật đầu.

Nghe được lời nàng, bốn người ở ngoài cửa cũng thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới dám mở cửa đi vào, Như Mặc liền nói với Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, nhìn xem ai đến kìa?”

Tuyết Kiều lập tức ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng kích động của Ảnh Nhiên, nước mắt lại sắp tràn mi, hai người dùng sức ôm nhau “ Tuyết Kiều ( Ảnh Nhiên) ngươi có khỏe không?”

Sau đó lại buông ra, cùng nhìn nhau trả lời “ hảo”, sự ăn ý này làm cho mấy người còn lại cũng mỉm cười, sự bi thương cũng dần tan biến “ Tuyết Ưng, ta đưa Tuyết Kiều ra ngoài một chút được không?”

“Nữ nhân các ngươi cùng nhau tâm sự cũng tốt, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với Như Mặc” Tuyết Ưng lập tức gật đầu, Tuyết Kiều đã trở lại thì Địch Tu Tư cũng sẽ được hồi sinh, mà hắn và Ảnh Nhiên cũng có lại những ngày bình yên, mấy năm qua, bọn họ vì chuyện của Địch Tu Tư mà lo lắng không ít, ai biểu Huyễn Điệp Linh Châu của hắn đã được Như Mặc tặng lại cho đứa con bảo bối của mình, tuy rằng không phải do chính tay Địch Tu Tư đưa nhưng mà cũng coi như gián tiếp nhận quà rồi, cho nên bọn họ không thể không quan tâm tới đời sống tình cảm của hắn.

Ảnh Nhiên nắm tay Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi ngắm hoa”

” Ân!” Tuyết Kiều lập tức gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Như Mặc, thấy hắn mỉm cười gật đầu với nàng thì mới yên tâm rời đi cùng Ảnh Nhiên.

Vân Thư nhìn thoáng qua trong phòng hỏi “ Thanh Liên đâu?”

Như Mặc nhíu mày “ dường như là thân thể không tốt, được Bảo nha đầu đưa về nghỉ ngơi rồi”

” Thân thể không thoải mái?” sắc mặt Vân Thư chợt có chút đau buồn thoáng qua, sau đó gật đầu “ như vậy đi, ta đi xem hắn, bây giờ Tuyết Kiều đã trở lại, chắc tối nay Địch Tu Tư sẽ đến, những gì chúng ta có thể làm cho hắn đều đã làm hết rồi, còn lại thì phải dựa vào hắn thôi”

“Cũng được, ngươi đi đi, hắn không cho Tuyết Kiều hỗ trợ, có lẽ là sợ Bảo nha đầu lo lắng, có ngươi thì chắc nàng cũng yên tâm hơn “ Như Mặc cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng Thanh Liên chỉ là không khỏe mà thôi.

” Ta cũng đi!” Mặc Mặc lập tức nói.

Vân Thư dừng bước, nhẹ giọng nói “ đừng đi, Tuyết Kiều vừa quay về, Minh Nhân kia ta thấy cũng không đơn giản, ngươi ở lại đây cùng bọn họ ăn cơm chiều, tiện thể thăm dò Minh Nhân kia luôn, nếu thực sự vô hại thì thôi, nếu có vấn đề gì thì cũng nên có sự đề phòng, ta đi một lát sẽ quay lại, cũng không phải quá lâu, cả ngày cứ bám dính theo ta, không sợ người khác chê cười sao?”

Ngữ khí của Vân Thư ôn nhu, ấm áp nhưng có chút không cho người khác cự tuyệt làm cho Mặc Mặc biết lần này lại làm cho hắn không vui nên cũng nhu thuận gật đầu “ vậy ngươi nhờ để ý bản thân, nếu tỷ phu không có gì thì quay lại đây cùng dùng cơm, ta chờ ngươi”

” Ân!” Vân Thư thản nhiên gật đầu rồi rời đi.

Ánh mắt Mặc Mặc vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Vân Thư, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi, mà quay lại thì thấy Như Mặc và Tuyết Ưng đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn.

” Phụ thân, Tuyết Ưng thúc thúc, các ngươi đang nhìn cái gì?”

” Mặc Mặc, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, ngươi không biết là ngươi quan tâm Vân Thư quá mức sao? Hai người yêu nhau, đương nhiên là muốn lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nhưng cũng không phải là luôn dính lấy nhau không rời như thế, đôi khi cũng cần có không gian riêng, ngươi làm như vậy, Vân Thư sẽ cảm thấy rất áp lực, nếu ta là hắn thì không thể nhìn ngươi bằng sắc mặt hòa hoãn được”

” Phụ thân, ngươi cũng thấy ta làm vậy là không tốt sao?” Mặc Mặc có chút phiền não nhìn Như Mặc, mẫu thân cũng nói với hắn như vậy nhưng hắn không chịu được không nhìn thấy Vân Thư, chỉ sợ hắn không ở trong tầm mắt của mình thì sẽ xảy ra chuyện, trận chiến ở Tước Hoàng sơn tuy đã trôi qua rất lâu nhưng trong lòng Mặc Mặc thì như mới vừa hôm qua, hắn biết hắn làm như vậy, Vân Thư sẽ bị áp lực rất lớn, nhưng mà hắn cũng đang cố gắng để thay đổi rồi.

“Ta cũng không nói là không tốt, nhưng