XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.

tìm ta làm gì?”

Ca ca không có lừa nàng, tiểu sâu quả thật rất gầy, vầng sáng trên người cũng ảm đạm hơn, lần đầu tiên nàng thấy hắn rất khác, ánh mắt thâm tình nhìn nàng làm cho Tuyết Kiều cảm thấy trong ngực rất đau, mà Địch Tu Tư vẫn ôm cái hòm đứng yên, si ngốc nhìn Tuyết Kiều, tựa hồ như chỉ cần thấy nàng là hắn đã thỏa mãn.

Nàng không biết nên nhận định hắn như thế nào, bởi vì nàng rốt cuộc không nhìn thấy rõ tâm của hắn, nàng thực sợ hãi, sợ hãi hắn bây giờ nhìn nàng thâm tình rồi giây sau lại là ánh mắt oán hận, nàng thực sợ hãi.

Địch Tu Tư cũng đang nhìn nàng, so với hai năm trước thì Tuyết Kiều cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn ngây thơ, tinh khiết như trước, cũng yêu ghét rõ ràng, hắn không biết nên cao hứng hay là thống khổ, hắn đã trưởng thành mà Tuyết Kiều vẫn còn dừng lại như trước, hai năm qua dường như chỉ khảo nghiệm và dày vò một mình hắn, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều yêu nàng, chẳng sợ nàng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn, hắn muốn một lần nữa giao trọn trái tim cho nàng.

Há miệng mấy lần cũng không phát ra âm thanh nào, Địch Tu Tư hận đến mức muốn đánh mình, nhìn cái hòm trong tay rồi đưa đến trước mặt Tuyết Kiều, dùng ánh mắt kỳ vọng và đau thương nhìn nàng, hi vọng nàng có thể tiếp nhận.

” Đây là cái gì?” Tuyết Kiều không có tiếp nhận,” Ta không cần đồ vật gì của ngươi, ca ca nói ta cho ngươi cơ hội để giải thích, ngươi muốn nói gì thì nói đi, sau khi nói xong thì có thể trở về”

Địch Tu Tư vẫn không nói gì, vẫn kiên trì đưa cái hòm cho nàng, hi vọng nàng cầm lấy, chỉ cần nàng nhận, nhất định sẽ nguyện ý cho hắn một cơ hôi.

Tuyết Kiều thấy vẻ mặt lo lắng và cầu xin của hắn thì trong lòng không biết vì sao lại thấy phiền não và bối rối, hắn như vậy, nàng không đành lòng, nhưng lại thấy sợ hãi, sợ khi nàng mềm lòng thì hắn lại tiếp tục tổn thương nàng như trước kia.

Địch Tu Tư nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của Tuyết Kiều, rất muốn cầm lấy nhưng lại do dự, hắn biết hắn đã tổn thương nàng quá sâu, trong lòng càng bi thương hơn, nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra, liền quăng cái hòm rồi quỳ xuống.

” Địch Tu Tư, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên cho ta, sao tự nhiên lại quỳ? Ngươi không cần làm như vậy, ngươi làm vậy lòng ta rất khó chịu” Tuyết Kiều kinh hãi nhìn Địch Tu Tư đang thẳng lưng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, Tuyết Kiều nâng hắn đứng lên nhưng hắn lại không nguyện ý, cứ nhìn nàng chăm chăm.

Cuối cùng Tuyết Kiều phải nhận lấy cái hòm, mà khi đó nước mắt của Địch Tu Tư cũng tuôn rơi, Tuyết Kiều đã nhận lễ vật của hắn.

” Ngươi khóc cái gì a? Ngươi đừng khóc a! Ngươi khi dễ ta, ngươi lừa ta, ta cũng chưa khóc, ngươi lại khóc, ngươi cái tên xấu xa này, vì sao lại khi dễ ta như vậy?” Tuyết Kiều thấy hắn khóc thì kích động buông cái hòm, đưa tay chùi nước mắt, nàng không biết vì sao nàng cũng khóc, nhưng nhìn thấy Địch Tu Tư như vậy, nàng cảm thấy rất khổ sở, không nên như vậy, Địch Tu Tư sao lại khóc chứ, không nên như vậy.

Địch Tu Tư cũng lau nước mắt cho nàng, nắm lấy tay nàng đặt lên cái hòm, kiên trì muốn nàng phải mở nó ra.

Tuyết Kiều hai mắt đẫm lệ nhìn Địch Tu Tư rồi mở cái hòm ra, nhất thời ánh sáng tỏa ra bốn phía, nàng nhịn không được liền lấy vật trong hòm ra, nước mắt lại rơi xuống như mưa “ đây là ngươi cho ta?”

Địch Tu Tư giơ hai tay, muốn ôm lấy Tuyết Kiều nhưng lại sợ nàng từ chối, cho nên chỉ hi vọng nhìn nàng.

Tuyết Kiều ôm bộ Bách Điệp y xinh đẹp vào lòng, nhào vào trong ngực Địch Tu Tư “ vì sao? Vì sao?”

Thực xin lỗi, Tuyết Kiều, thực xin lỗi! Ta sẽ không bao giờ …không tin tưởng ngươi nữa, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa, Bách Điệp y này là ta đã hứa tặng cho ngươi, tha thứ cho ta đã chậm trễ hai năm mới đưa cho ngươi”

Trong lòng Địch Tu Tư không ngừng nói vô số lời xin lỗi, thật tâm áy náy, cũng tràn ngập sự yêu thương và hứa hẹn, người yêu một lần nữa quay về trong lòng, làm cho Địch Tu Tư không dám thả lỏng, chỉ sợ nếu buông tay thì hắn sẽ lại mất đi nàng.

ành một đôi nam nữ hoa đồng rồi”

Bắc Dao Quang lập tức cũng cười lên, chỉ cần Tuyết Kiều hạnh phúc, nàng cũng sẽ tôn trọng Địch Tu Tư.

“Như Mặc, cảm ơn các ngươi” Địch Tu Tư vung tay viết lên không trung, sau đó cúi mình thi lễ.

” Địch Tu Tư, đã sớm nói không phải là người ngoàn, hiện tại các ngươi cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi cùng Bảo nha đầu đến Xà cung xem Thanh Liên như thế nào mà đang yên đang lành lại không khỏe, làm chúng ta lo lắng, các ngươi cũng thuận tiện thông báo tin mừng cho hắn, Tuyết Kiều, ngươi xem cho Thanh Liên ca ca một chút nhé”

Như Mặc vẫn cảm thấy việc Thanh Liên không khỏe rất kỳ quái, bọn họ là yêu tinh, chuyện ốm đau là miễn nhiễn, còn chưa nói Thanh Liên không phải là một yêu tinh bình thường, vậy sao lại cảm thấy thân thể không thoải mái chứ? Hơn nữa thái độ của Vân Thư cũng rất kỳ lạ, cho nên nói có việc gì thì không phải mà nói không có cũng không đúng, vì thế Như Mặc vẫn rất lo lắng, mặc kệ là thế nào, để Tuyết Kiều nhìn qua một chút cũng yên tâm hơn.

” Ân, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Thanh Liên ca c