Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

“ không được, ta trở về ăn cơm cùng Như Mặc bọn họ”

“Tay nghề của tiểu yêu tinh gần đây tiến bộ không ít, ngươi ăn thử một chút, sẽ không chết người đâu” Thanh Liên cố giữ người.

“Thanh Liên, ngươi soi gương coi những lời của ngươi có thuyết phục được chính ngươi không, sau đó hãy nói với ta, ta đi trước” Vân Thư không khách khí mà vạch trần, nếu Bắc Dao Bảo Bảo có thể nấu ăn cho ra hồn thì quả thực thiên hạ thái bình rồi, cho nên đừng trách hắn không có nghĩa khí.

Nhìn Vân Thư vội vàng bỏ đi như chạy nạn, Thanh Liên bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra những ngày sắp tới không được ăn cơm của Dao Quang sẽ là những ngày gian khổ nhất của hắn rồi.

” Tỷ phu hắn không có việc gì chứ?” Mặc Mặc thấy Vân Thư thì lại nhịn không được mà tiến lên đón hắn, nhẹ giọng hỏi

” Không có gì, có lẽ là mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi” Vân Thư đáp lời rồi theo Mặc Mặc đi đến bên bàn, nhìn thấy trên đó đã bày bảy, tám món ngon, thầm nghĩ cũng là nữ nhân mà sao trù nghệ của Bảo Bảo lại kém đến vậy, Mặc Mặc lại có thể miễn cưỡng làm được vài thứ, cho nên hắn rút ra kết luận, tuy là cùng mẹ sinh ra cũng chưa chắc đã di truyền giống nhau, về mặt này, hắn có vẻ may mắn hơn Thanh Liên nhiều.

” Làm sao vậy? Vân Thư, thức ăn hôm nay có vấn đề gì sao?” Bắc Dao Quang thấy Vân Thư nhìn chằm chằm thức ăn rồi lại ngẩn người thì cứ tưởng hắn có gì không hài lòng.

” Không, không phải, chỉ cảm thấy hôm nay Bắc Dao làm đồ ăn hơi nhiều thôi” Vân Thư trả lời rồi lại nhìn Như Mặc” hắn còn chưa tới sao?”

Như Mặc gật đầu “ có lẽ còn vướng công chuyện, nhưng chắc là sẽ nhanh tới thôi, Thanh Liên thực sự không có chuyện gì chứ? Hay là ngày mai để Tuyết Kiều đi nhìn hắn thử xem sao?”

” Ta nghĩ là không có việc gì, hắn nhờ ta chuyển lời, nói các ngươi đừng lo lắng cho hắn” Vân Thư vội lắc đầu, ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, không để cho mọi người nhìn ra sơ hở.

Mà lúc này, Tuyết Kiều nghe bọn họ nói chuyện thì rất ngạc nhiên mà xen vào “ ca ca, các ngươi đang đợi ai sao?”

Câu hỏi của nàng làm cho Như Mặc thay đổi đề tài mà Vân Thư thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

” Không có , Tuyết Kiều đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói” Như Mặc mỉm cười, dẫn đầu cầm đũa, mọi người cũng vui vẻ gật đầu, Bắc Dao Quang ngồi bên trái Như Mặc, gắp cho Minh Nhân và Tuyết Kiều một khối màu xanh biếc như là đã được chiên qua, bỏ vào trong bát bọn họ “ nếm thử đi, đây là món ăn ta mới phát minh ra, hương vị cũng không tệ lắm”

” Cám ơn Dao Quang tỷ tỷ” Hai người đồng thời nói.

” Nơi này cũng không có người ngoài, không cần khánh khí” Dao Quang nhìn bọn họ gắp thức ăn trong chén rồi vội vàng hỏi “ hương vị thế nào?”

Hai người cùng gật đầu:” ăn ngon lắm”

” Ăn ngon là tốt rồi, ăn ngon thì ăn nhều một chút, nhất là Minh Nhân, ngươi cũng giống như Tuyết Kiều, cứ xem nơi này như là nhà của mình đi, đừng e ngại” Bắc Dao Quang rất vừa ý Minh Nhân, lúc nãy hắn ở phòng bếp giúp nàng rất nhiều việc, chỉ cần nói hắn biến làm gì thì hắn sẽ lập tức làm ngay, so với nữ nhi của nàng thì thông minh hơn nhiều.

” Dạ, Dao Quang tỷ tỷ!” Minh Nhân lập tức nhu thuận gật đầu, nếu không biết nguyên hình của hắn là Ngư Giao thì mọi người chắc chắn đều nghĩ đó là một tiểu nam hài đáng yêu bình thường thôi.

Tuyết Ưng cùng Vân Thư cũng không từ chủ mà chăm chú nhìn Minh Nhân, bọn họ không thể không thừa nhận bọn họ không nhìn ra được nguyên hình của hắn, nói các khác là Minh Nhân này có thể tồn tại còn lâu hơn bọn họ, đạo hạnh cũng cao hơn bọn họ, sao lại bị Quỷ bà bà ở Minh giới khống chế nhiều năm như vậy?

Như Mặc vừa đưa đĩa rau cho Bắc Dao Quang vừa nhìn sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ sao đến giờ mà Địch Tu Tư còn chưa xuất hiện.

Thực ra Địch Tu Tư đã tới từ sớm nhưng hắn vẫn đắn đo do dự và lo chỉnh đốn cách ăn mặc của mình, không muốn đem bộ dạng chật vật xuất hiện trước mặt Tuyết Kiều, không biết hai năm qua nàng có thay đổi gì không?

Khi Vân Thư truyền tin nói Tuyết Kiều đã quay về Xà sơn thì hắn đang họp cùng các trưởng lão, lập tức đứng lên khỏi ghế, không tin được vào tai mình, tìm kiếm suốt hai năm, rốt cuộc nàng đã xuất hiện, người Vân Thư phái đến còn nói Minh Nhân cũng theo Tuyết Kiều đến Xà sơn, để cho hắn khi gặp lại cũng không bất ngờ mà gây thêm sự hiểu lầm nào khác.

Hắn sao không biết đạo lý này, chỉ cần có thể gặp lại Tuyết Kiều thì đừng nói là hiểu lầm Tuyết Kiều và Minh Nhân mà cho dù nàng thực sự thích Minh Nhân thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để nàng hồi tâm chuyển ý mà quay về bên hắn, hắn không thể không có nàng, đây là điều mà hắn đã nhận ra rất rõ trong hai năm qua.

Các trưởng lão dường như cũng biết hắn khẩn trương nên lập tức dừng cuộc họp, tổng quản cũng tất bật chuẩn bị “ điện hạ, ngài còn chờ gì nữa, Tuyết Kiều cô nương đã quay về Xà tộc, ngài cũng nhanh thay quần áo rồi đến đó mang Tuyết Kiều cô nương trở về a”

Địch Tu Tư lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng chạy ra cửa, đến nửa đường thì dừng lại, quay đầu liếc tổng quản một cái, hai năm qua mọi người đã quen với cảnh hắn không thể nói chuyện mà chỉ dùng ánh mắt