
cẩn thận như vậy mà cũng quên chuyện này thì chỉ có thể trông chờ vào vận may của hắn, nếu thực sự không được thì tất cả chúng ta cùng năn nỉ giúp hắn, ta không tin nhiều người như vậy cũng không thuyết phục được Tuyết Kiều cho hắn thêm một cơ hội nữa”
” Tuyết Ưng, vấn đề không phải như vậy, mà là bọ họ có còn yêu đối phương hay không còn chuyện tha thứ hay không thì chỉ là chuyện nhỏ” Vân Thư nhíu mày giải thích.
” Vân Thư, ngươi không thoải mái?” Mặc Mặc thấy hắn như vậy liền lên tiếng hỏi thăm.
” Không có việc gì, chỉ cảm thấy cảm tình thật là khó nắm bắt, nếu có thể làm một kẻ vô tình có phải sẽ thoải mái hơn không?” Vân Thư cảm khái nói.
” Vân Thư, ngươi tính toán không cần ta? Có phải do ta bám ngươi nhiều quá nên ngươi thấy ta phiền, ta sửa là được mà, ngươi không cần vứt bỏ ta” Mặc Mặc lập tức khẩn trương ôm chặt lấy Vân Thư.
Vân Thư đổ mồi hôi trán, rốt cuộc là chuyện gì a? dùng sức đẩy Mặc Mặc ra “ Mặc Mặc, đừng náo loạn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói không cần ngươi khi nào? cũng không sợ người khác chê cười, ở trước mặt người khác lại nói linh tinh, mau theo ta trở về, Như Mặc, Bắc Dao, ta đưa hắn về trước”
Nói xong cũng không hề chú ý hình tượng mà nắm lỗ tai Mặc Mặc kéo đi, mà Mặc Mặc nghe những lời của hắn thì cũng yên tâm mà tươi cười, dù bị nhéo tai vẫn cảm thấy rất vui, không hề sợ mất mặt, còn lên tiếng “ phụ thân, mẫu thân ngủ ngon, Tuyết Ưng thúc thúc, Ảnh Nhiên thẩm thẩm, ngày mai gặp lại, ôi Vân Thư, ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút…”
” Tiểu ác ma vẫn là như vậy!” Tuyết Ưng lắc đầu.
“Tiểu tử này e là sẽ không sửa đổi được tính xấu, thật sự là ông trời bị mù rồi, mới cho hắn gặp phải một đối tượng tốt như Vân Thư, hiện tại ta cảm thấy Vân Thư thật thiệt thòi, tiểu tử thối đó có điểm nào mà xứng với hắn chứ?” Bắc Dao Quang không nể tình mẹ con mà thừa nhận sự thật.
” Dao Quang, ta không cảm thấy như vậy, ta cảm thấy Tước vương đại nhân sau khi ở cùng với Mặc Mặc thì tâm tình vui vẻ hơn, cởi mở hơn, không làm cho người ta có cảm giác xa cách nữa, hơn nữa bọn họ ở cùng nhau cũng rất hợp, rất hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, ta đều cảm thấy bọn họ rất dũng cảm” Ảnh Nhiên lên tiếng.
Tuyết Ưng có chút ghen tỵ ôm lấy vai nàng “Ảnh Nhiên, ngươi sao có thể hâm mộ hạnh phúc của người khác như vậy? chẳng lẽ chúng ta không thế sao?”
“Nếu ngươi có thể tự mình chăm sóc con thì ta nghĩ ta sẽ càng hạnh phúc hơn” Ảnh Nhiên liếc nhẹ hắn, làm cho Tuyết Ưng có chút ngượng ngùng “ có nhiều người bên cạnh hắn như vậy, cần gì tới ta chứ?”
“Nhưng cũng chỉ có một mình ngươi mới là phụ thân của hắn” Ảnh Nhiên tiếp tục phản bác, làm cho Tuyết Ưng cứng họng.
“Tuyết Ưng vẫn chưa chịu gần gũi đứa nhỏ sao?” Bắc Dao Quang nheo mắt, Tuyết Ưng vội vàng xua tay nói “ không, không có, ta rất gần gũi hắn, không tin ngươi hỏi Ảnh Nhiên đi, mấy ngày qua ta đều chơi đùa cùng hắn a”
” Ân, Dao Quang, ngươi yên tâm, hắn hiện tại cùng đứa nhỏ thực thân cận!”
” Cái này được, nếu hắn vẫn có ý xa cách thì ngươi nói cho ta biết, ta không ngại lại cấp cho hắn một ít phương pháp huấn luyện đâu” Bắc Dao Quang trêu chọc, làm hai người đồng thời lắc đầu “ không cần, cảm ơn, được rồi”
Minh Nhân thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy thì trong mắt tràn ngập sự hâm mộ, thì ra đây là tình yêu. Mỗi người bọn họ đều rất vĩ đại lại cũng rất hạnh phúc, đều dành cho đối phương tình cảm chân thành, so với những kẻ ích kỷ mà hắn đã từng gặp qua thì linh hồn của bọn họ thực tinh khiết, làm cho hắn cảm thấy bản thân mình ghê tởm vô cùng.
“Minh Nhân, ngươi đã trưởng thành rồi phải không?” Như Mặc dường như đọc thấu nội tâm của hắn mà quay đầu lại hỏi.
“A, hồi Xà quân đại nhân, là đúng vậy” nghe tiếng của Như Mặc, Minh Nhân sợ tới mức giật mình, sau đó cung kính đáp lời.
“Xà tộc chúng ta có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nếu ngươi thích ai thì có thể tự do theo đuổi” Như Mặc cảm thấy Minh Nhân rất kính sợ mình, tuy rằng không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn cố gắng dùng ngữ khí hòa ái nhất, không muốn làm cho hắn sợ thêm.
Minh Nhân lập tức quỳ xuống đất “ Minh Nhân không dám, Minh Nhân thích một người”
” Ai nha, Minh Nhân, ngươi đây là thẹn thùng sao? Sao đột nhiên lại quỳ? Đứng lên đi, Như Mặc chỉ là đùa với ngươi chút thôi, không cần sợ, hiện tại không cần thê tử thì lớn lên tìm cũng không muộn, đừng quỳ nữa, mau đứng lên”
Bắc Dao Quang vội vàng đỡ hắn đứng lên, Minh Nhân gật đầu nói “ dạ”
Địch Tu Tư thật vất vả mới đuổi kịp Tuyết Kiều, thực ra Tuyết Kiều cũng không chạy xa lắm, chỉ qua mấy cái đỉnh núi thì ngừng lại, mà Địch Tu Tư thì cứ yên lặng chạy theo nàng, mấy lần mở miệng rồi mới nhớ mình không thể phát ra thanh âm, lại không có mặt mũi đứng trước mặt nàng, cho nên một người đuổi theo, một người bỏ chạy, một người quay lưng trầm mặc, một người lặng yên đứng nhìn, nửa ngày cũng không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Tuyết Kiều thiếu kiên nhẫn, bởi vì ánh mắt sau lưng nàng rất nóng, ánh nhình như thiêu như đốt làm nàng nhịn không được mà xoay người lại, biểu tình ủy khuất, oán giận nhìn Địch Tu Tư “ Địch Tu Tư, ngươi còn