Snack's 1967
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

a” Tuyết Kiều vội vàng gật đầu, đồng thời nhìn Địch Tu Tư nói “ chờ xác định Thanh Liên ca ca không có chuyện gì xong, ta sẽ chữa khỏi yết hầu cho ngươi, được không?”

Địch Tu Tư gật gật đầu, mà Bắc Dao Bảo Bảo nghe nói Tuyết Kiều muốn chữa bịnh cho Thanh Liên thì cao hứng kéo tay nàng “Tuyết Kiều a di, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi liền đi”

” Hảo, hảo, ngươi đừng vội!” bị lôi kéo nhưng Tuyết Kiều vẫn một tay nắm tay Địch Tu Tư, một tay nắm lấy Minh Nhân, mà Minh Nhân sợ phải ở lại cùng Như Mặc nên cũng lập tức kéo ống tya áo của Địch Tu Tư “ Minh Nhân cũng muốn đi”

Địch Tu Tư tiến lên, nhìn thân hình bé nhỏ của Minh Nhân, hai nam nhân, bốn con mắt nhìn nhau, địch ý và chán ghét không còn, chỉ có sự đồng cảm.

Bắc Dao Quang cùng Như Mặc nhìn bọn họ rời đi thì lên tiếng “ rốt cuộc cũng có thể an tâm ngủ một giấc”

Đáng tiếc–

Chưa đến một canh giờ sau trong Xà cung đã vang lên tiếng thét chói tai của Bảo Bảo làm cho Như Mặc và Bắc Dao Quang vừa mới chợp mắt, cùng vợ chồng Tuyết Ưng đã say giấc nồng và Vân Thư..tất cả đều bừng tỉnh, nháy mắt sau đã xuất hiện trong tẩm cung của Bảo Bảo và Thanh Liên.

Tuyết Kiều và Bảo Bảo giống như bị dọa cho sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn Thanh Liên và Địch Tu Tư, chỉ có Minh Nhân tương đối tỉnh táo, đang cố gắng giúp Thanh Liên cầm máu, nhưng làm cách nào cũng không thể rút cây gậy màu tím kia ra được, cho nên à miệng vết thương cũng không thể chữa trị được, máu vẫn không ngừng chảy, Minh Nhân cũng gấp đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, không biết vì sao lại vậy.

” Tuyết Kiều, đừng sững sờ, mau tới đây hỗ trợ–” Minh Nhân rốt cuộc nhịn không được hô lớn, làm cho Tuyết Kiều thức tỉnh cũng làm cho mấy người mới đến thức tỉnh, nhất là Vân Thư, giống như phát điên, vọt lên ôm lấy thân hình đang xụi lơ của Thanh Liên, lo lắng vỗ mặt hắn “Thanh Liên, Thanh Liên, ngươi đừng làm ta sợ, mau mở mắt ra đi, nhìn ta xem, ta là Vân Thư đây, Thanh Liên”

Tuyết Kiều cũng biết sự tình khẩn cấp, không dám chần chờ mà quỳ xuống, hai tay chắp lại, một quả cầu lửa màu đỏ bay ra từ hai tay của nàng, Như Mặc và mọi người cũng rất nôn nóng, muốn biết sự tình thế nào, vì sao lại như vậy nhưng cũng biết lúc này cần để cho Tuyết Kiều tập trung tinh thần vận công, dù sao cứu mạng cũng là quan trọng nhất, mà cây gậy màu tím kia có vẻ gây ra tổn thương cho Thanh Liên rất nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, làm cho người ta nhìn thấy cũng ghê người.

Bảo Bảo và Mặc Mặc nước mắt lưng tròng, một người thì nhìn Vân Thư, một người thì nhìn Thanh Liên đang được Vân Thư ôm trong lòng.

Bắc Dao Quang dùng sức cắm môi mới có thể duy trì sự bình tĩnh, mà Tuyết Ưng thấy cánh tay phải của Địch Tu Tư bị thương thì liền cúi người xuống cạnh hắn “ Địch Tu Tư, tay ngươi bị làm sao vậy?”

Địch Tu Tư vẻ mặt tự trách và đau xót, há miệng nói không tiếng “ ta không sao, đều là ta không tốt, mau nhìn xem Thanh Liên trước đi”

“Tay ngươi bị thương rồi, phải mau chữa trị thôi” Tuyết Ưng không để ý tới lời của hắn, Thanh Liên đã có nhiều người chiếu cố, nhất định sẽ không có việc gì, mà tay của Địch Tu Tư đã bị đứt, cần phải chữa trị lập tức, nếu không sẽ có tổn thương với thân thể của hắn.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay của Địch Tu Tư lên, một quầng sáng màu trắng bạc cũng lóe lên, Bắc Dao Quang lúc này mới phát hiện ra Địch Tu Tư cũng bị thương, nắm chặt tay Như Mặc, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, Như Mặc vỗ tay nàng trấn an “ Dao Quang, đừng lo lắng, không có việc gì, có nhiều ngươi ở đây sẽ không có việc gì đâu, đừng lo la91ng”

Miệng nói chuyện nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người, Tuyết Ưng dường như đã chữa thương xong nhưng cánh tay của Địch Tu Tư vẫn không có chuyển biến gì, tình huống này trước giờ chưa từng có, hắn đường đường là Tuyết Ưng vương, thế mà chữa một vết thương nho nhỏ cũng không làm được làm sao? Tuy nhiên, sự thật đúng là như vậy, cái tay của Địch Tu Tư vẫn bị gãy như cũ.

Như Mặc cũng đi tới bên cạnh, thấp giọng hỏi “sao lại thế này?”

” Không biết vì cái gì, không thể chữa khỏi!” Tuyết Ưng xanh mặt cũng thấp giọng nói, mà bên kia Tuyết Kiều cũng ra sức vận công hồi lâu nhưng cái cây gậy màu tím kia cũng chỉ nhích ra được khoảng hai tấc, máu vẫn không ngừng chảy, Thanh Liên vẫn lâm vào hôn mê, tựa hồ như không có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Bảo Bảo đang khóc lóc thảm thiết mà biểu tình của Vân Thư thì rất suy sụp.

Mặc Mặc nhìn thấy Vân Thư như vậy cũng đau lòng khôn xiết, không phải hắn không tự tin mà gần đây Vân Thư thực sự rất kỳ lạ, hắn dù không muốn nghĩ đến nhưng nếu tình địch của hắn là tỷ phu Thanh Liên thì hắn không có cơ hội chiến thắng rồi, hắn rất sợ điều hắn nghĩ sẽ thành sự thật.

Không ai chú ý tới vẻ mặt của Bắc Dao Mặc Mặc vẻ mặt, bởi vì tâm tư mọi người đều tập trung trên người hai người bị thương kia.

Như Mặc ngồi xuống, vừa đỡ lấy tay của Địch Tu Tư thì hắn đã hé miệng ngăn cản “ Như Mặc, đừng lãng phí pháp lực, là vô ích thôi, cánh tay của ta là do Tuyết Kiều đánh gãy, sợ là không ai có thể chữa khỏi giúp ta”

Như Mặc nghe vậy nhíu mày “ sao lại như thế?