XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

ột mình ta là được rồi” Tuyết Kiều lập tức lắc đầu cự tuyệt, , Minh Nhân đành phải nghe theo.

Vân Thư có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thanh Liên sau đó mới thi lễ với Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, xin nhờ ngươi”

” Vân Thư ca ca yên tâm đi, Tuyết Kiều nhất định hết sức!” Tuyết Kiều nói xong cũng nhắm hai mắt lại, Vân Thư cũng lập tức loạng choạng đi ra xa cách ba trượng, chân rốt cuộ cũng không chống đợ nổi nữa mà bủn rủn té ngã xuống, ngay lập tức một đôi tay ấm áp có lực đã ôm lấy hắn, nhìn ánh mắt lo lắng của Mặc Mặc, Vân Thư biết hắn có nhiều chuyện muốn mình giải thích nhưng mà chuyện đó tính sau, giờ lúc này hắn muốn được yên tĩnh.

Mặc Mặc cũng nhìn thấy sự sợ hãi và ưu thương trong mắt Vân Thư, tuy rằng trong lòng rất đau nhưng vẫn ôn nhu an ủi hắn “ tỷ phu sẽ không có việc gì, Vân Thư, ngươi thả lỏng một chút”

Bách Điệp y màu vàng trên người Tuyết Kiều tung bay, mái tóc đen dài cũng tung bay giữa không trung, quả cầu lửa màu đỏ cũng rời khỏi tay nàng mà bay lên, ánh sáng bao trùm chu vi ba trượng quanh chỗ nàng và Thanh Liên, ngăn cách với những người khác, thân thể của Thanh Liên cũng từ từ nâng lên khỏi mặt đất, ở trong không trung thong thả xoay ngược lại, hấp thu ánh sáng màu đỏ, mọi người ở bên ngoài lo lắng, chờ đợi.

Thời gian chỉ khoảng một nén hương nhưng đối với những người chờ đợi thì dài như cả thế kỷ, rốt cuộc hào quang cũng dần dần lu mờ, mái tóc đen của Tuyết Kiều cũng yên lặng xõa xuống vai nàng, Thanh Liên lại nằm trên mặt đất, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, mà Tuyết Kiều có chút choáng váng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, làm cho Địch Tu Tư gấp đến mức muốn lập tức chạy tới bên cạnh nàng, lại bị Như Mặc đè lại “đừng nhúc nhích, Địch Tu Tư, ngươi bị thương cũng không nhẹ”

Minh Nhân vội chạy đến bên Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”

Tuyết Kiều ngước mắt nhìn Minh Nhân, lắc đầu, mà một cái liếc mắt này lại làm Minh Nhân thở gấp, lắp bắp nói “ Tuyết, Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi, ánh mắt của ngươi”

“Ánh mắt của ta làm sao?” Tuyết Kiều đứng dậy quay đầu nhìn mọi người, ngoài trừ Địch Tu Tư, mọi người cũng không lấy làm kinh ngạc, Vân Thư và Bảo Bảo lại càng không chú ý tới, vội chạy đến bên cạnh Thanh Liên “ Thanh Liên, ngươi thế nào?”

” Không cần lo lắng, Thanh Liên ca ca đã không có việc gì, vật ở trong bụng hắn sẽ yên lặng một thời gian, sau đó sẽ lấy nói ra, khi đó Thanh Liên ca ca sẽ càng không có việc gì, hiện tại ta cũng đã cấp đủ nguyên khí cho Thanh Liên ca ca, vật kia sẽ không gây được tổn hại gì cho hắn nữa, mọi người có thể yên tâm” Tuyết Kiều vừa nói, người đã đi đến bên cạnh Địch Tu Tư, cẩn thận lại đau lòng đỡ lấy cánh tay bị cụt của hắn “ thực xin lỗi, Địch Tu Tư, ta không có cố ý, tình huống khi đó thật khẩn cấp, ta…”

” Ngốc Tuyết Kiều, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, ta không có trách ngươi, ta còn muốn cám ơn ngươi đã quyết định thật nhanh, cũng may là có ngươi nên Thanh Liên mới không có chuyện gì, nếu không thì ta đã trở thành tội nhân thiên cổ, tự ta cũng không thể tha thứ được cho mình”

Địch Tu Tư ôn nhu nhìn Tuyết Kiều, nói không tiếng, nghĩ đến tình cảnh lúc nãy trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, vì sao lại như vậy, đến giờ hắn cũng không hiểu được.

Thanh Liên được Bảo Bảo dìu cũng đi tới bên cạnh hắn “ Địch Tu Tư, thực xin lỗi, hại ngươi bị phiền hà, Tuyết Kiều, cũng thực vất vả cho ngươi”

Vân Thư cũng đi tới “Địch Tu Tư để ta giúp ngươi trị thương, cho ta làm chút gì cho các ngươi đi”

” Không cần, vết thương của Địch Tu Tư chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự mình làm được, Thanh Liên ca ca, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất không nên ăn đồ vật này nọ, chờ khi lấy nói ra rồi ngươi mới ăn trở lại, như thế sẽ tốt hơn”

Tuyết Kiều vừa dặn dò, vừa nâng cánh tay cụt của Địch Tu Tư lên, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cánh tay của hắn liền hoàn hảo không tỳ vết, Như Mặc và Tuyết Ưng có chút buồn bực, cũng là chữa thương, mà bọn họ dùng hết khả năng cũng không làm được gì, Tuyết Kiều chỉ sờ nhẹ vài cái đã ngon lành cành đào rồi.

“Nếu hiện tại mọi người đều không có việc gì, thì có ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Thanh Liên, trong bụng ngươi có cái gì vậy? Vân Thư, ngươi giúp đỡ Thanh Liên che giấu, giờ lại khẩn trương như vậy là vì sao? Còn có Địch Tu Tư vì sao lại bị Tuyết Kiều đánh gãy tay, cây gậy màu tím kia là ở đâu ra? Vì sao lại đâm vào bụng Thanh Liên? Hôm nay các ngươi không giải thích rõ ràng cho ta thì ai cũng không được rời đi, không được ăn cơm”

Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trả lời Bắc Dao Quang trước.

Minh Nhân lúc này mới cầm cây gậy màu tím lên hỏi “ Tuyết Kiều tỷ tỷ, cái này không phải là Tử Điệp Đằng chỉ có ở Huyễn Điệp tộc sao? Vì sao lại nó lại đâm vào bụng của Hồ vương đại nhân?”

Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Địch Tu Tư, nếu thứ này chỉ duy nhất Huyễn Điệp tộc mới có, mà nơi này cũng chỉ có một mình hắn là người của Huyễn Điệp tộc, cho nên không nhìn hắn thì còn nhìn ai a.

Bất đắc dĩ Địch Tu Tư há miệng ra mà không có chút âm thanh gì, sau đó lại cúi đầu, không g