Insane
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

. Vi

Linh là cô gái nhạy cảm, không loại trừ khả năng giác quan thứ 6 của

chị mách bảo điều gì. Nếu không vì quá chú tâm tới chuyến đi chơi có lẽ

tôi sẽ cảm nhận được nổi bất an ấy, sẽ nghe thấy lời cầu cứu của chị…

Một bàn tay vuốt lên mái tóc tôi.

-Sao Ly… anh rất tiếc… đừng khóc nữa em! Có lẽ đó là số mệnh của cô

ấy. Đúng ra từ đầu anh không nên nghi ngờ về sự trung thành của Vi Linh… anh nghĩ cô ấy không oán trách em đâu, hãy để linh hồn Vi Linh an nghỉ!

Tôi mếu máo nói bằng những câu từ đứt gẫy

-Kh…không… làm sao… chị ấy chết được? Vi Linh ơi… chị là bạn của em

mà! Tối qua em đã mơ thấy chị… có phải chị tới tạm biệt em không?

Trong hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt tôi nhìn thấy mọi người quanh tôi đang cúi đầu. Dĩ Linh xoay mặt đi. Ngạn Luật để tôi gục lên vai anh,

khóc mãi…

Dĩ Linh là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngập tràn nước mắt. Bằng giọng nói đanh thép chị khuyên tôi

-Viễn Xuyên à… em bình tĩnh lại đi. Đừng quên, em vẫn là Nữ Hoàng!

Tình cảm không nên chỉ hướng về cá nhân nào đó. Trái tim em phải trãi

rộng cho toàn dân. Bây giờ không phải lúc than khóc. Em đang gặp nguy

hiểm, bọn chị đang gặp nguy hiểm, Gia tộc của chúng ta và cả đất nước

đang lâm nguy. Thân là Nữ Hoàng em phải tỉnh táo để còn xem xét đại sự

chứ!

Ngạn Luật đớp lời chị ngay:

-DĨ LINH! Em không biết là Sao Ly rất đau buồn sao? Lời lẽ chỉ trích như thế không thể nói sau hả? Trái tim em là đá hả?

Mặt chị đanh lại và tỏa ra một luồng khí đầy uy hiếp

-Tim của tôi là gì anh không đủ tư cách đánh giá! Tôi chỉ biết đâu là cái quan trọng, đâu là điều cần lưu tâm. Tôi không cho phép bất kì ai

xâm phạm tới gia tộc, quyền lực của gia đình tôi, cũng như thần dân và

giang sơn này! Bản thân anh là cũng là thuộc hạ của Hoàng Gia. Hãy làm

trọn bổn phận của mình! Hãy lấy công chuộc tội và bỏ ngay cách xưng hô

xổ xàng đó với Điện hạ đi! Không vị hạ thần nào gọi Vua bằng tên cả!

Cả ngôi nhà nín khe trước từng câu từng từ mà miệng chị thốt ra. Dĩ

Linh quá oai hùng, chị hầu như có mọi tố chất của một nữ chúa. Ngay cả

Ngạn Luật cũng phải nhúng nhường. Nếu chị là Nữ Hoàng thì tuyệt vời biết bao. Tôi mãi mãi không thể mạnh mẽ như chị, mãi mãi không học tập được

tinh thần “lấy dân làm gốc” của chị.

Dường như không ai động đậy cho tới khi tiếng ồ ồ của máy bộ đàm vang lên:

“Alô, alô, nhóm số 6 đường phía Tây thông báo, phát hiện 1 trực thăng không xác định, khoảng cách 14 km. Xin chờ lệnh của Đại tướng…”

Mọi người cùng nhìn về máy bộ đàm mà anh đeo trên người. Ngạn Luật và Dương Cảnh trao nhau một ánh nhìn rất nhanh. Tôi đã kiềm được cơn xúc

động nhờ Dĩ Linh, bấy giờ cũng biết phải tự mình đứng dậy. Ngạn Luật

nhìn tôi lo lắng trong lúc anh đưa bộ đàm lên miệng

-Báo cáo rõ tình trạng dân cư!

Bên kia trả lời:

-Có một dãy nhà cách đây 16m ngoài ra là rừng!

Ngạn Luật chớp mắt lạnh lùng hạ lệnh

-BẮN HẠ!

Dĩ Linh bậm môi không hề phản đối. Có vẻ như sau bài thuyết giáo của chị mọi người đã biết việc phải làm.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Ngạn Luật lúc anh thi hành công vụ. Chắc không ai ngờ rằng tên Tướng quân vô dụng này thực ra là một nhà lãnh

đạo có tài. Ngồi trên cái ghế bên cạnh Dĩ Linh tôi theo dõi mọi người

bộn rộn làm việc. Phòng khánh nhỏ tự nhiên biến thành một căn cứ quân sự hẳn hoi. Ngạn Luật, Dương Cảnh và 2 người nữa trong Ban chỉ huy chụm

đầu lại thì thầm. Cây bút lông trên tay anh đánh vài dấu chéo lên tấm

bản đồ ở giữa bọn họ. Một nhóm người khác thì đang liên lạc với tàu bè

gì đó, có người đang mãi mê nạp đạn cho tất cả các khẩu súng chúng tôi

có.

Dĩ Linh có vẻ rất bồn chồn. Chị liên tục đổi tư thế ngồi, mắt nhìn

chăm chăm ban chỉ huy. Tôi đảo mắt xung quanh và thấy căn nhà đã buông

hết rèm. Có lẽ trời sắp sáng.

Trên cái cửa và bức tường đối diện có hai lổ thủng.

-Ai bắn vậy chị?

Tôi chỉ tay lên tường và hỏi Dĩ Linh.

-Cái đó là Dương Cảnh, bên kia là Thần Phong… họ bắn nhau nhưng ai

cũng tránh được! Đúng là lũ người hấp tấp chưa chi đã chìa súng ra, cũng may cả hai đều ngang ngửa nhau…

Tôi chợt nhớ hai âm thanh làm tôi hoảng sợ khi nãy. Thì ra chỉ là nhầm lẫn.

-Chị kể rõ cho em biết tình hình đi. Mọi người tới đây như thế nào?

Dĩ Linh nhìn tôi, chậm rãi bảo

-Chị bị đánh thức vào giữa khuya. Dương Cảnh báo chị biết vừa có sát

thủ đột nhập Chánh Cung, đồng thời cũng nói luôn chuyện em đã ra ngoài.

Chị bảo họ vờ im lặng cứ như không phát hiện điều gì bất thường. Liêu

phủ cũng nhận được tin ngay lúc đó nhưng vì Thần Phong vắng mặt nên

chẳng ai biết làm gì. May sao đám thuộc hạ của anh ta không tới nổi tồi

đã tự động tập hợp lại theo như kế hoạch dự phòng đã thiết lập nhiều năm trước. Mọi người ở đây là đội HỘ GIÁ ĐẶC BIỆT, được Liêu gia bí mật

huấn luyện từ ngày cha em qua đời. Mãn Bình tướng quân đã đoán trước sẽ

có ngày em cần tới bọn họ. Nội trong vài giờ tới em sẽ được hộ tống ra

khỏi Vương quốc an toàn. Chờ khi dẹp xong nội loạn sẽ đón em về! Tình

hình ở đây quá nguy hiểm, em ở lại là không an toàn… Thái hậu, à không,

người đàn bà đó đang lùng sục em đó! Nhiệm vụ đầu tiên