XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

lời. Ngạn Luật giúp tôi leo lên trên, anh hướng dẫn tôi đặt chân vào chỗ nào, tay vịn vào đâu để dễ dàng leo qua.

-Được rồi, anh sẽ leo vào trong trước để đỡ em, vậy nha!

Tôi căng thẳng bấu chặt vào cánh cửa, lấy hết sức bình sinh để giữa

thăng bằng mà an toàn leo qua những thanh thép nhọn nguy hiểm. Phần sau

đó thì tôi có thể thở phào, Ngạn Luật bế tôi xuống đất rất gọn gàng cứ

như tôi không hề có trọng lượng vậy.

Kế hoạch của chúng tôi vẫn y như cũ thực hiện. Anh đi cất xe ở một

nơi khuất tầm mắt. Tôi phấn khởi tìm vào bên trong căn nhà. May làm sao

khi cửa trong không bị khóa, người ta chỉ đóng lại và dán giấy niêm

phong chồng lên. Việc đầu tiên là bật đèn! Tôi mò tay tới chỗ hàng công

tắt quen thuộc, quen thuộc tới nỗi không cần nhìn cũng biết rõ chúng ở

chỗ nào. Thật là kinh khủng làm sao… không có cái đèn nào sáng lên cả.

Nhà cúp điện à? Trong bóng tối, tôi bất lực lần mò ra phía sau. Thật là

tệ hại quá! Khó khăn lắm mới về được nhà vậy mà phải đối hiện với tình

cảnh thế này. Tôi tìm đến những cái công tắc khác hay bất cứ thiết bị

điện nào.

Tin tốt: tất cả vật dụng đồ đạc trong nhà vẫn còn đầy đủ và giữ nguyên vị trí.

Tin xấu: tôi biết được tin tốt nói trên là hoàn tòan nhờ vào xúc giác chứ không phải thị giác!

Căn nhà vẫn tối om, nóng nực cho dù tôi có cố tìm cách khởi động các

loại thiết bị điện đi nữa. Giờ thì nó vô cùng phù hợp để làm phim trường cho một bộ phim ma kinh dị…

-Không mở được đây. Chắc chắn là trạm phát điện đã cắt điện rồi!

Không biết Ngạn Luật đã trở lại khi nào, anh đứng sau lưng đột ngột lên tiếng làm tôi suýt bật ngửa

-Tại sao lại cắt điện?

-Nhà không có người ở dĩ nhiên là phải thế rồi, chưa kể nó bị niêm phong, anh nghĩ chắc nước cũng bị cắt đấy!

-ÔI không…

Tôi kêu lên một tiếng thê lương. Giấc mơ về một cuộc sống tiện nghi

đã tiêu tan thành mây khói… Không điện, không nước… làm sao tôi sống sót qua đêm nay đây? Trong đầu tôi nãy ra ý tưởng sẽ chạy sang nhà Mỹ Lạc

xin ngủ nhờ. Chắc chắn gia đình cô ấy sẽ đón tiếp tôi rất nồng hậu, tôi

là một Nữ Hoàng kia mà… Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không có ý định sẽ hành

động như thế. Mục đích quay về lần này là đươc ở lại ngôi nhà xưa yêu

dấu kia mà. Cho dù nó không hoàn toàn giống như nó lúc trước thì tôi vẫn có thể vui lòng chấp nhận sự thật (T.T)

Trong lúc tôi cố gắng “thích nghi” với thực tại phủ phàn này thì một

luồng sáng thần thánh lóe lên, nó như vị cứu tin đến cứu vớt cuộc đời

bất hạnh đáng thương của tôi ==

Tôi hướng mắt về luồng sáng đó và tôi nhìn thấy Ngạn Luật, trên tay

cầm ngọn đèn – một loại đèn điện chạy bằng pin sạc. Anh bước lại cạnh

tôi, đặt cây đèn xuống mặt bàn phòng khách. Tôi nghệch ra vì ngạc nhiên.

-Thế nào? Trong lúc em còn đang vô dụng đứng đây, oán đất than trời thì anh đã làm một chuyện có ích phải không nào?

Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nguồn sáng

giống như lần đầu tiên nghe Galilê nói rằng “Trái đất bay quanh Mặt

Trời” ==

-Làm sao mà… mà… cái vật này…

-Nó ở ngăn cuối cùng của cái tủ bếp. Nghe này, Sao Ly! Nếu em chịu

khó phát huy khả năng sinh tồn một chút thì em sẽ nhận ra đêm nay em có

thể tắm thỏa thích như em mong muốn đó!

Tôi ngẩn đầu nhìn anh, hai mắt chớp chớp. Trông tôi chắc là giống như một con ngáo ộp đang ngồi trên lá sen!?

Ngạn Luật thở dài và quay đầu đi. Tôi biết mình nên đi theo anh xem

xem anh ấy tính làm gì… Ngạn Luật tới chỗ cái kho ngay bên dưới cầu

thang. Nó là một khoảng trống khi chúng tôi vừa dọn về đây ở. Về sau,

Ngạn Luật đã biến nó thành một cái phòng nhỏ lý tưởng để cất những thứ

linh tinh từ hộp đồ nghề toàn bu lông ốc vít của anh cho tới cái phao

nhỏ xì hơi dùng tập bơi của tôi, cả mấy cái ly tách vỡ cũng bị quẳng

vào…

Ngạn Luật đang xoay sợi dây chì dùng buộc cánh cửa. Căn nhà quá rộng

và nhiều ngõ ngách để ánh sáng từ ngọn đèn bé nhỏ kia soi rọi hết. Tôi

nhận ra nhà mình không sạch sẽ cho lắm trong ánh sáng lờ mờ từ cây đèn.

Một lớp bụi không dày không mỏng đang bám vào tất cả các bề mặt. Chắc là phải mất một ngày để tổng vệ sinh cho căn nhà được sạch đẹp như xưa…

Ngạn Luật mở được cửa kho và bước vào trong.

-Em mang cây đèn qua đây!

Anh ra lệnh, tôi không có gì sung sướng hơn là được nghe cái kiểu sai bảo quen thuộc đó và dĩ nhiên – tôi vui vẻ làm theo. Ánh đèn rọi vào

cái kho nhỏ đầy ấp các món đồ đạc. Ngay trong góc kho, anh ì ạch lôi ra

một thứ máy móc gì đó. Nó không đồ sộ lắm nhưng cũng to hơn cái ti vi

và… theo như tôi thấy là khá nặng

-Là loại máy gì thế?

-Là một cái máy phát điện chạy xăng!

Tôi không hề biết rằng nhà mình lại có máy phát điện bởi vì thị trấn

này từ nhiều năm này hầu như chưa từng bị cúp điện. Ai lại cần một cái

máy phát điện cồng kềnh trong khi chẳng bao giờ phải dùng tới kia chứ?

-Còn nhiều chuyện em không biết lắm đấy…

Ngạn Luật nói như thể anh đọc được suy nghĩ trong đầu tôi

-Ví dụ như… có một cái hầm nho nhỏ dưới đất ngay tại nhà bếp, cái hầm hơi chật nhưng đủ để 2 người trốn an toàn khi có một vụ nổ bom xảy ra,

ngoài ra có một hệ thống điện tử được lắp