Ring ring
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

lại, không còn ăn bờ ngủ

bụi, mượn ghế làm giường, đánh răng bằng nước suối với cái gốc cây hay

đi vệ sinh kiểu “thế giới hoang dã” nữa >_<

Tôi gãi gãi lên cánh tay trái đang ngứa – hậu quả của sự thiếu tắm rữa, một vùng da bị chà sát đến ửng đỏ

-Ngứa quá… chắc phải tắm hết một chai xà phòng đây.

Lúc tôi đang làm khỉ gãi sồn sột khắp người thì bất thình lình một bàn tay của anh đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên má tôi

-Anh xin lỗi. Ý tưởng về nhà của anh điên rồ quá… Đúng ra thì mình đã không phải lặn lội hết 810 cây số tới đây.

Ngạn Luật đã rời mắt hỏi con đường và đang đau xót nhìn tôi. Anh ấy hối hận vì đã đưa tôi đi một đoạn đường xa xôi như thế.

-Không đâu em rất vui mà. Cảm ơn anh, vì tất cả!

Tôi tặng cho anh ấy một nụ cười chân thành như chính lời nói vừa thốt ra vậy. Không biết có nên nhắc nhở anh ấy quay đầu nhìn lại con đường

hay không? Ngạn Luật vẫn nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm hiền hòa. Cuối

cùng anh chợt nhớ lại nhiệm vụ cầm lái của mình. Bàn tay từ trên má tôi

rút lại trở về trên vô-lăng.

-Ừ… kể ra chuyến đi này cũng đáng. Sau này anh và em sẽ khó có cơ hội cùng quay về đây nữa…

Lời của anh làm tim tôi chùng lại. Vậy ra lần này là lần cuối cùng

sao? Cứ nghĩ tới việc tôi không còn có lần thứ 2 được ngồi cạnh bên anh, cùng nhau nhìn về phía trước là tôi thấy lòng mình đau nhói. Sau chuyến đi này, tôi sẽ tiếp tục là Nữ Hoàng, lễ cưới của Dĩ Linh sẽ vẫn diễn

ra, Liêu Thần Phong sẽ lại cướp đi Dương Ngạn Luật yêu dấu của tôi… Tuy

biết vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vô tư

-Thật ra… chúng ta có thể bỏ trốn lần nữa… có thể sử dụng cái đường hầm đó để…

Tôi chưa kịp nói xong thì anh ấy ngắt lời

-Không đâu, không thể… anh sẽ không liều lĩnh thêm lần nào nữa để đem em đi. Anh không dám nữa đâu! Anh không thể tin nổi là mình còn bồng

bột như vậy ở cái tuổi này…

Tôi từng nghe người ta nói về tính tình của đàn ông thay đổi theo độ

tuổi. Khi còn là thanh niên trai tráng mười bảy đôi mươi, con trai rất

sôi nổi, nhiệt tình. Họ chấp nhận mạo hiểm và phiêu lưu với cuộc sống.

Đến hàng ba mươi, đàn ông trở nên khôn ngoan xảo nguyệt. Họ làm mọi

chuyện có tính toán và rất quyết đoán, cơ nghiệp và những mưu đồ là thứ

họ quan tâm nhất. Khi bước qua tứ tuần, đàn ông trung niên sống điềm đạm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống, nhưng ham muốn thời trẻ cũng

bắt đầu nhạt nhòa từ đây…

-Có phải anh hối hận vì đã đi cùng em không?

Tôi nuốt nước bột, hỏi sau một hồi lâu im lặng

-Đúng ra giờ này anh phải ở cùng chị ấy. Không tìm ra anh, Dĩ Linh nhất định sẽ nổi giận…

Ngạn Luật chau mày bậm môi khi nghe tôi nhắc tới tên vợ sắp cưới của anh.

-Cô ấy sẽ không đâu. Dĩ Linh không bao giờ nổi giận cho dù trong lòng có thực sự buồn bực đi chăng nữa. Thay vì nổi cơn điên như bất kì người phụ nữa nào, cô ấy sẽ dùng trí thông minh để trả thù, buộc kẻ khác phải phục tùng, không có đường lui. Trường Thịnh Thiên Dĩ Linh là một phụ

nữ… rất đặc biệt. Nếu hiểu rõ cô ấy thì sẽ không ai dám đắc tội. Cô ấy

có những cách trừng phạt của riêng mình và… rất đáng sợ! Anh mừng vì Dĩ

Linh đang đứng về phía chúng ta… Nếu không, ngay cả anh cũng chẳng dám

tự tin có thể đánh bại cô ấy…

Ngạn Luật nói thật say sưa. Anh thấu hiểu chị ấy tới mức đó sao?

-Uhm… em cũng thấy vậy. Dĩ Linh rất… yêu anh nhỉ?

Tôi tiếp tục khơi sâu chủ đề một cách thật tự nhiên. Đôi mắt anh mất tập trung trong giây lát nhưng cũng không nhìn lại tôi

-Anh tin là vậy. Đó là gánh nặng lớn đối với anh…

-Sao lại là “gánh nặng”?

Ngạn Luật cười nhạt, ung dung trả lời

-Bất kì ai được cô ấy yêu đều sẽ rơi vào trạng thái: Vừa mừng vừa sợ. Em có bao giờ nhìn thấy loài bò cạp khi chúng yêu nhau không? Hai con

sẽ nhảy điệu tango với nhau. Lúc đó đuôi của chúng giương cao, hướng về

đối phương. Thế có nghĩa là bất cứ lúc nào, khi một con mất tập trung

thì con còn lại sẽ không thương tiết ghim ngay mũi kim độc vào người bạn tình. Với anh, Dĩ Linh chính là một nữ sát thủ bò cạp như vậy. Cho tới

giờ thì coi như anh vẫn còn thành công trong việc kiểm soát “cái đuôi”

bé bé xinh xinh của cô ấy. Nhưng tương lai… haizz… anh hy vọng mau chóng thoát khỏi tình trạng bất an này.

Cách vì von của Ngạn Luật nghe hơi buồn cười. Không biết chị ấy có

nổi điên không khi biết anh dám gọi chị là “bò cạp”. Trong lúc mãi nói

về Dĩ Linh tôi không hay biết mình đã đi trên một con đường nhựa quen

thuộc. Xe chạy vù qua những cửa hiệu. Đó là quán kem Cheeries tôi thường cùng anh lui tới vào dịp cuối tuần, rồi lối rẽ nhỏ vào nhà Mỹ Lạc, ngôi trường cấp 3 nơi tôi từng là học sinh còn anh là thầy giáo. Sao mà thân quen quá đối! Tôi có cảm giác như đang trên đường từ trường về nhà, một đoạn hành trình ngắn ngủi mà ngày trước chúng tôi luôn luôn ở cùng

nhau. Tôi nhìn thấy vài thầy cô giáo cũ, những người bạn cũ. Họ vẫn như

vậy, vẫn mãi mãi là chính họ, sống cuộc sống an bình như trước đây,

không phải bận tâm lo lắng quá nhiều điều. Chỉ có mình tôi là khác hẵn.

Tôi không thể là một Sao Ly vui vẻ, hồn nhiên và vui tươi như trước kia

nữa. Tôi đã thay đổi, hoàn cảnh buộc tôi phải t