
ất bình tĩnh ăn nói lắp bắp và lấy hai tai vò đầu. Tôi giận dữ quát lại thật to
-Em biết tất cả! Anh đã cố giấu em chuyện đó đúng không? Em… em đã
nghe lén anh nói chuyện với cô San trong thư viện… em đã nghe hết rồi,
em đủ thông minh để tự suy luận tìm ra sự thật chứ!
Ngạn Luật mở to hai mắt, miệng thì há hốc và như bị cục xương to chặn ngay cổ họng anh ú ớ
-Em…em… em đã… không thể, không thể nào… sao có thể… !!??
Tôi đứng bật dậy bắt đầu đi vòng quanh cái bàn
-Đúng, em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra… chỉ là không biết khi nào thôi. Em đã không ngờ…không ngờ nó lại đến sớm thế!
Ngạn Luật như mất hết sức lực. Anh đau khổ úp mặt vào hai lòng bàn tay
-Anh không hề hay biết là em… Sao lại như thế chứ? Anh… anh rất xin
lỗi… sự thật anh đã hơn ngàn lần cầu mong đừng có bất cứ thứ gì thay đổi cuộc sống của chúng ta… nhưng dù có mong ước thế nào thì sự thật vẫn là sự thật… Anh đã cố tạo cho em những ngày thật sự vui vẻ. Anh muốn em có cái gì đó thật đáng nhớ trong cuộc sống này… anh đã làm như vậy… anh dự tính như thế trước khi nói ra tất cả…
Tôi đứng nhìn anh mà lòng bừng lên cơn uất hận
-Thì ra… thì ra… anh giả vờ làm em hạnh phúc để rồi chơi em một cú
đau thế đó hả? Anh còn dự tính gì nữa nào? Anh có đuổi em ra khỏi nhà
sau khi anh kết hôn với cô ta? Anh ném em vào cô nhi viện hả? Anh sẽ bỏ
mặt em mà đi tìm hạnh phúc của anh sao? Anh có còn coi em là em gái anh
không?
Bất thình lình Ngạn Luật ngốc đầu dậy. Anh lại mở to mắt, nhướng chân mày ngạc nhiên hơn cả lần trước
-Ế Ế! Khoan đã… em nói gì lúc nãy vậy…?
Tôi thấy mặt mình nóng đỏ lên
-Sao? Bộ em nói trúng rồi hả??? Anh sẽ đối xử như vậy với em thật sao…? Anh… anh… anh không thương em nữa!
Tôi bật khóc nức nở lên làm Ngạn Luật luống cuống chạy tới dỗ dành
-Sao Ly… không phải thế đâu… ý anh là… dù anh không phải anh anh trai của em nhưng anh đã và sẽ mãi mãi yêu thương em cho dù…
Ngạn Luật hình như còn nói thêm điều gì nữa nhưng tôi không còn quan tâm mà thét lên
-Anh vừa nói gì? Anh… anh… không phải…không phải… ANH RUỘT CỦA EM???
Bây giờ tôi lại tiếp tục lục lọi những dữ liệu trong đầu. Thôi đúng
rồi! Cô San từng hỏi mãi câu: “Thật ra cô bé đó là ai?” và cô còn gọi
quan hệ của anh em tôi là một “trò chơi anh-em”… Bây giờ thì tôi đã hiểu hết cả rồi… Sự thật anh muốn nói cho tôi biết… là một sự thật quá đau
đớn! Nó còn kinh hoàn hơn cả việc tôi sắp có chị dâu! Ngạn Luật vẫn đang nói rất gấp gáp. Anh nói gì đó tôi không biết nữa, tôi đang phát điên
lên đây, tôi sắp ngất đi đây… Tạo sao mọi chuyện lại ra thế này? Tôi đã
luôn tin vào anh, xem anh như bến bờ duy nhất để nương tựa… mẹ đã bảo
rằng anh là anh trai tôi, là người sẽ thay mẹ yêu tôi… Vậy là sao??? Tôi thấy mình rơi xuống sàn nhà nhưng không đau, hình như Ngạn Luật đã đỡ
lấy tôi kịp lúc. Anh nói đúng, tôi bị sốc nặng vì cái tin này… Làm sao
có thể chấp nhận được chứ? Hãy tưởng tượng xem… Khi mẹ tôi qua đời tôi
rơi vào hố sâu tuyệt vọng và rồi thật may mắn khi tôi biết mình vẫn còn
một người anh ruột. Tôi sống với con người ấy suốt 6 năm trời, cứ ngỡ
mình thật hạnh phúc vì không phải làm trẻ mồ côi…. 6 năm dựa vài bờ vai
đó, ăn ở chung dưới một mái nhà, tâm sự tất cả chuyện lớn nhỏ buồn vui
với người luôn miệng gọi tôi là em gái. Tại sao đến giờ phút này anh lại báo cho tôi hay một cái tin động trời đến vậy? Tôi nhận ra mình đã sống trong lừa dối bấy lâu nay… Sao anh không giấu luôn cái bí mật tàn nhẫn
đó đi? Cứ để em sống mãi trong cái vỏ bọc giả tạo này cũng được… em sẽ
luôn thấy hạnh phúc và bình yên cho dù cái màn bảo vệ trống rỗng…. Như
vậy cũng tốt mà!
Tôi mở mắt ra và thấy đôi mắt anh thật gần. Cái màu mắt thân thương
mà ngày nào tôi cũng trông mong được nhìn thấy. Giọng nói anh như đâu đó xa xa không thực
-Sao Ly! Sao Ly! Em nói gì đi… em đứng dậy được không? Em đừng làm anh sợ…. Em bị sao vậy nè?
Tôi hớp một hơi thở nặng nhọc mà cố phát âm
-Ngạn Luật…Đáng ra anh đừng cho em biết cái sự thật khủng kiếp đó thì đúng hơn. Nói với em là anh chỉ nói đùa đi… nói rằng em là em gái ruột
của anh… Anh họ Dương mà, em cũng họ Dương. Chúng ta có cùng một người
mẹ mà anh hai!
Vòng tay anh siết lấy tôi thật chặt và giọng nói ấy nghẹn ngào làm tôi nhớ lại lần đầu anh ôm tôi bên bia mộ của mẹ…
-Không, anh không hề đùa Công Chúa à! Anh ước sao mình có thể là anh
ruột của em… nhưng đó chỉ là điều ước thôi! Xin em hãy chấp nhận sự thật một cách dũng cảm, hãy sống mạnh mẽ như mẹ của em vậy! Em hãy nghe cho
kĩ đây: Thứ nhất, nếu em thắc mắc về mối quan hệ của anh và San thì em
đã đoán đúng rồi. San và vị hôn thê của anh… Bọn anh đã đính hôn trước
khi anh gặp em và anh sẽ sớm cưới cô ấy vì hôn sự này đã định đoạt từ
lâu rồi! Thứ hai, anh không phải là anh ruột của em. Anh chỉ là người
được mẹ em tín nhiệm giao trọng trách nuôi nấng em khôn lớn. Và thứ ba,
điều cuối cùng quan trọng nhất anh chưa kịp nói và anh nghĩ em cũng chưa thể tự mình khám phá ra…đó là…
-KHÔNG! ANH IM MỒM ĐI! DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!
Tôi tự nhiên tỉnh táo ra. Tôi vùng khỏi vòng tay anh và lo