
anh được không? Anh sắp ngạt thở rồi!
-Ah… sorry!
Tôi nói lỏng tay và úp mặt xuống vai anh hai.
-Em nặng lắm không?
-Thua con heo một tí!
-Xí! Em vầy mà đi so với heo!
Ngạn Luật cười khanh khách. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đoạn
đường dường như ngắn hơn. Tối hôm đó trời trở lạnh. Tôi phải mặc thêm áo và cuộn mình trong chăn.
-Đáng ra anh phải đem thêm mền nhỉ? Em lạnh không?
Tôi trùm từ đầu đến chân vừa ngáp vừa nói
-Lạnh…
Thế là Ngạn Luật đưa cái mền của anh cho tôi
-ĐẮP THÊM ĐI!
-Không, anh cũng cần giữ ấm mà!
Anh hai treo ngọn đèn sạc lên nóc lều. Ánh sáng tỏa ra vàng nhạt
trông ấm áp. Anh em tôi chia nhau mỗi người một góc lều và bắt đầu ngủ.
Tôi nằm im nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Hình cảnh những con thỏ
rừng, những đàn bướm, con suối và những bông hoa cứ chờn vờn trong đầu.
Tôi tua đi tua lại cuộn băng những sự việc đã diễn ra trong ngày hôm
nay. Mới hồi sáng anh em tôi còn ở nhà, anh hai còn rầu rĩ về việc Hoàng Đế băng hà vậy mà bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi thấy mình tách biệt ra
khỏi hiện tại, sống một cuộc sống tự do như ý muốn… Tôi trở mình nằm
nghiêng sang bên trái và đụng mặt anh hai. Anh ấy cũng như tôi, hai mắt
mở trao tráo và im lặng thư tờ. Tôi không biết anh ấy đã nhìn tôi như
vậy từ khi nào
-Hú hồn! Anh bị làm sao vậy? Tưởng anh ngủ rồi… Tính nhát ma em hả?
Nụ cười của anh chỉ là một cái nhếch mép tẻ nhạt
-Anh thì nghĩ là em ngủ rồi…
Tôi nói dối tỉnh bơ
-Lạnh lắm, em đang cố ngủ!
Anh hai cắn môi vẻ suy nghĩ sau đó đưa tay ra
-Lăn qua đây không? Chúng ta sẽ chập 2 cái mền lại, nằm gần cũng ấm hơn mà!
Thế là tôi bỏ luôn cái gối ở đó lăn hai vòng sang cạnh bên Ngạn Luật. Đúng như anh nói, hai cái mền thì dày hơn 1 cái và dĩ nhiên là ấm áp
hơn. Ngạn Luật thì càu nhàu:
-Kéo cái gối qua đi chứ…
Tôi lè lưỡi cãi bướng
-Không! Nằm tay anh êm hơn…hehehe…
Tuy không hề đồng tình nhưng anh hai vẫn để yên cánh tay dưới đầu tôi
Tôi nhìn bâng quơ ngọn đèn vàng bé như con đom đóm trên nóc lều
-Anh ơi… tự nhiên em nhớ hồi em học lớp 5 ấy! Lúc đó anh em mình cũng ngủ như vầy mà phải không?
Anh tôi đã nhắm mắt nhưng vẫn đáp
-Ờ… đó là vì em đang bị sốc nặng vì mẹ mất… Em hay nằm mơ bậy bạ và khóc ban đêm…
-Uhm… cũng lâu rồi ha! Em nhớ khi ấy nửa đêm giật mình em luôn nghĩ anh là mẹ đấy!
Ngạn Luật vẫn nhắm mắt và bật ra một tiếng cười nhẹ
-Anh biết! Em luôn miệng gọi anh là mẹ mà!
-Hihihi… thấy cũng mắc cười thiệt. Nè nhé, anh là mẹ của em, là anh trai, là thầy… anh đóng nhiều vai quá!
Ngạn Luật dường như sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục rồi. Anh đáp cái giọng lè nhè
-Uhm… uhm… anh là một diễn viên giỏi đúng không?
Tôi quay lại nhìn vào mặt anh
-Một diễn viên đa năng…!
Lần này thì anh không trả lời nữa. Anh tôi ngủ. Nét mặt hiền ngoan
như đứa trẻ. Tôi sờ ngón tay vào mũi anh. Ngạn Luật vẫn không động đậy…
Cái mũi anh cao và thẳng, trông đẹp hoàn hảo! Tôi híp mắt và nhìn thật
kĩ từng chi tiết: Lông mi anh dài nhưng hơi thưa, đôi môi khép hờ màu
hồng nhạt khỏe mạnh, đôi chân mày đen sẫm sẵn sàng tỏ ra cáu giận nhưng
bây giờ thì giãn ra hết cỡ, thanh thản và hiền lành… Tôi tìm mãi, tìm
mãi cũng không tìm ra điểm giống nhau giữa anh và tôi hay giữa anh với
mẹ. Khác quá!
Tôi nhớ lại những giây phút cuối cùng mẹ ở bên tôi. Mẹ đã gửi lại đứa con gái bé bỏng tội nghiệp cho anh hai và anh ấy đã làm đúng như những
gì mẹ mong đợi. Ngạn Luật đã thay mẹ yêu thương và nuôi nấng tôi thành
người. Ông anh này, đã bước sang tuổi 31 mà vẫn chưa có vợ, cam tâm tình nguyện sống với đứa em gái 17 còn tuổi ăn tuổi học… Ái chà chà, trên
đời có ai như anh tôi không nhỉ?
Tôi rời mắt khỏi gương mặt anh và nhẹ nhàng rút đầu
vào người anh. Hơi ấm của anh hai tỏa ra và quấn lấy tôi âu yếm. Tôi đã sống trong 6 năm ròng nhờ vào hơi ấm ấy. Nhận tình thương và sự bảo vệ
của anh… như một điều đơn giản… tự nhiên… và không thể thiếu để tồn tại!
Chuyến dã ngoại của anh em tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi trở về
ngôi nhà thân yêu vào chiều ngày hôm sau. Bữa cơm tối bình dị diễn ra
khá sơ sài vì bụng ai cũng đã đầy ấp thức ăn trên đường về rồi. Tôi rữa
vội bát đĩa còn Ngạn Luật thì nhăm nhi cà phê và đọc nhật báo
-Hôm nay không có tin mới nhỉ… Xem nào,… an táng thi hài của nhà Vua ở An Môn. Phải rồi, nơi an nghỉ của tất cả Hoàng thân triều Quang Minh…
Và… ngày mai sẽ chính thức mở di chúc… di chúc à?
Ngạn Luật cúi sát đầu xuống tờ báo như không muốn bỏ sót một dấu câu nào…
-Di chúc có gì trong đó hả anh?
Tôi khóa vòi nước và ngoái đầu nhìn ra phòng khách
-Ngai vàng! Người thừa kế ngai vàng…
-Vậy thì chắc là Hoàng thái hậu rồi…
Anh hai ngẩn mặt lên
-Đó là theo sự suy đoán của dư luận… Chưa chắc đã đúng đâu!
-Ý anh là sao? Phụ nữ cũng được làm vua mà…
Ngạn Luật ném tờ báo sang một bên và bắt đầu trầm ngâm:
-Ừ…không có luật cấm phụ nữ làm Vua… nhưng… Ngai Vàng sẽ theo thứ tự ưu tiên. Nếu tính theo thứ tự đó thì…
Anh cười nhẹ
-…thì Hoàng thái hậu còn xa vị trí thứ 1 lắm…
-Uả? Sao lạ vậy… người ta nói là Hoàng Tộc bây giờ đơn chiếc mà, đâu còn ai trong gia phả để