
ịa chỉ!?
-Ơ….à….ủa….ý….
Tôi nhớ lại tất tần tật mọi việc.
-Nè! Bồ sao rồi? Cái gì mà “ơ… à… ủa” vậy?
-Tớ chẳng biết nữa. Tự nhiên tớ quên mất vài chuyện đã xảy ra…
Tôi chưa nói xong thì cô bạn bảo
-Cậu không biết chứ không phải là quên!
-Ý bạn là sao?
Mạn Mạn thở dài
-Rồi rồi…. thế là anh cậu chưa nói gì cho cậu biết rồi…
-Ừ…tớ vừa ngủ dậy thôi….
Lúc này tôi mới nhìn quanh. Không biết anh hai đâu rồi ta? Hay anh ấy ở dưới bếp?
-Vậy thì để tớ kể cho mà hay! Bình tĩnh mà nghe ha!
-Nói đi!
Tôi thắc mắc không biết Mạn Mạn thì có liên quan gì đến đến chuyện
đêm qua. Vừa nghe cô bạn nói tôi vừa trèo khỏi giường đi xuống nhà dưới
tìm anh
-Này nhé, tối qua tớ đang ngồi nhà xem phim thì thầy gọi điện hỏi cậu có ở chỗ tớ không. Thầy nói cậu đã chạy khỏi nhà và đi đâu không biết.
Vậy là tớ gọi tới chỗ Mỹ Lạc, cũng không có cậu ở đó… Chúng mình cùng
với thầy Luật lái xe lùng sục khắp thị trấn. Cậu thật là tệ Sao Ly à….
Đúng ra cậu không nên làm mọi người lo lắng như thế. Cậu có biết không?
Anh trai cậu trông tội nghiệp lắm đấy. Không biết cậu ở đâu anh ấy run
rẩy như sắp bật khóc vậy!
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu sự hối hận. Tôi đang đứng trong bếp nhưng vẫn chưa tìm ra anh hai. Anh ấy đâu rồi?
-Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Bồ kể tiếp đi…
-À… cái này cậu phải cảm ơn tớ nhá! Vì tự nhiên lúc đó tớ chợt nhớ
tới quán Con Mèo. Có lần cậu khen cái quán đó đẹp nên tớ nghĩ có thể cậu đang ở đó… Vừa nghe tới tên quán bar thôi là thầy Luật tái tím mặt. Cả
hai đứa bọn mình thất kinh hồn vía vì thầy ấy chạy xe nhanh phải biết!
Cứ ngỡ xe sẽ bay ra khỏi đường hay va vào cái cột điện nào chứ…
-Ừ…ừ… cái đó cậu không cần nói, tớ đã từng “nếm trãi” sự nguy hiểm khi ngồi xe anh ấy rồi! Làm ơn kể tiếp đi!
Tôi vừa nói vừa trèo lên cầu thang sân thương. Liệu anh hai có ở trên đó không?
-Ờ ờ… ba người cùng tới quán Con Mèo. Lúc đó đã gần 12 giờ rồi! Quán
vắng khách, thầy Luật xong thẳng vào trong, hai đứa mình cũng hớt hãi
tìm cậu trong đó. Chả thấy đâu! Thầy hỏi mấy tay bảo vệ và nhân viên ở
quán, ai ai cũng lắc đầu bảo không biết, không thấy…
Đến đây thì tôi thấy thật vô lý. Tôi ra khỏi quán cũng trong thời
gian tầm 12 giờ mà… đáng lẽ họ phải nhớ tôi chớ! Với lại tôi còn đi cùng ông chủ quán, lẽ nào lại không gây tí chú ý nào cho họ.
-… Mỹ Lạc hình như sợ cái gì đó trong quán nên cứ giục tớ và anh cậu
thôi tìm kiếm hoài… Cứ tưởng không thấy cậu thì thầy Luật sẽ thôi, ai
ngờ thầy ấy làm dữ hơn. Thật tiếc vì cậu không có dịp chứng kiến cảnh
anh trai cậu nện cho tay bartender mấy cú trời giáng. Tớ cũng chẳng rõ
thầy ấy làm thế nào nhưng cuối cùng thì bọn mình cũng tìm ra cậu! Cậu bị một kẻ xấu bắt cóc trong ôtô, xe đỗ ngay phía sau quán…
Tôi đã đứng trên sân thương, giữa những luống hoa nhưng vẫn chưa tìm ra anh hai. Tôi bần thần nghe câu chuyện mà Mạn Mạn đang kể
-Cậu nói tớ bị bắt cóc? Bởi một người xấu?
-Ừ, cậu ngủ say như chết, đâu có biết là thằng cha đó sắp sàm sỡ cậu đâu….
Tôi hốt hoảng lấy tay che miệng để khỏi bật ra tiếng thét. Đó là hậu
quả của việc quá tin người. Trong mắt tôi tay chủ quán là một thanh niên trẻ chí thú làm giàu, một người anh trai tốt, anh ấy đã hào phóng khao
tôi một ly táo ép, chân thành khuyên tôi nên về nhà… thế lẽ nào lại là
một người xấu?
-Cậu… nói thật à?
Mạn Mạn có vẻ giận dữ
-Tớ lừa bồ làm gì??? Trên đời chưa thấy ai ngu như cậu… Sao có thể đi chung tới cái tên đó chứ, cậu có biết gì về hắn đâu. Tớ cá là hắn ta
đánh thuốc mê cho cậu ngủ đấy!
Mạn Mạn nói phải. Tôi thật là ngu ngốc, đúng ra cẩn trọng với những
gì người lạ đưa cho mình. Chắc là ly nước ép ấy không đơn thuần là một
loại nước trái cây…
-Vậy… chuyện gì xảy ra tiếp đó?
-Thầy Luật vừa trông thấy cậu nằm trong ôtô đã vớ ngay thanh sắt
chẳng biết ai vứt dưới đất lên, thầy đệp một phát vào kính xe… kính vỡ
tan tành. Thầy thò tay vào trong mỡ khóa cửa, cái tên sàm sỡ đó đông
cứng không biết phải làm thế nào. Hắn ta tính chạy nhưng thầy đã tóm
được cổ áo. Sẵn cây sắt thầy đập hắn tơi bời… eo ôi… tớ với Mỹ Lạc chỉ
biết đứng đó và hét! Ghê lắm, nhìn vậy mà anh cậu dữ quá trời, nếu bọn
tớ không kịp la lên bảo thầy thôi đi thì chắc tên kia chết mất đất rồi…
Tôi chẳng quan tâm hắn ta có chết hay chưa, tôi chỉ lo cho anh hai.
-Vậy anh tớ có làm sao không?
-À… thầy Luật giỏi võ lắm, tên kia chẳng đánh lại thầy nhưng mà thầy bị miểng kính đâm vào tay lúc bế cậu ra khỏi cái xe…
-Sao? Bị kiểng thủy tinh đâm??? Thế có nặng không?
Đó cũng là lúc tôi phát hiện những đốm máu khô trên chiếc áo thun của mình. Ngạn Luật đang bị thương? Anh ấy ở đâu rồi? Tôi lại vội vã chạy
xuống nhà dưới…
-Hình như là rách mấy đường… nhưng sao cậu không đi hỏi thầy đi…?
-Uhm… cảm ơn vì đã nói hết mọi chuyện cho mình! Mình đang chạy vòng
vòng trong nhà đây, chẳng thấy anh hai đâu cả… Thôi cậu cúp máy đi,
chúng ta sẽ nói chuyện khi đến trường nhé?
-Ừ! Tạm biệt cậu… ý mà tớ vừa nghe bố mẹ nói là sáng này cảnh sát ập
vào quán Con Mèo và bắt hết nhân viên trong đó rồi. Quán bị niêm phong
và cấm họat động…
Nói rồi