
ạng choạng đứng dậy chạy ào ra cửa. Tôi hành động trước khi suy nghĩ
xem mình đang làm gì. Bí mật thứ nhất: San là vợ của anh ấy! Ôi kinh
khủng! Vượt xa sự suy đoán của tôi rồi. Hóa ra họ không chỉ ở cấp độ
trai gái hẹn hò mà sự thật đã đính hôn! Bí mật thứ 2 còn kinh hoàng hơn
nữa, không cần phải nói rõ nó làm tôi đau đớn thế nào. Hai bí mật này
còn chưa đủ sao? Lại còn cái thứ ba à? Cái quan trọng nhất? Tức là cái
đáng sợ nhất! Tôi cứ tưởng không còn gì khủng khiếp hơn chuyện Ngạn Luật không phải anh trai tôi hóa ra vẫn còn một điều bí mật nữa… Tôi sợ, sợ
lắm. Tôi sẽ không nghe đâu… bất luận thế nào tôi cũng không nghe đâu!
Tôi thà bị lừa dối để được sống yên thân trong cái vỏ của mình. Thế là
tôi cứ cấm đầu mà chạy, chạy với tốc độ mình chưa từng đạt tới từ khi
mới được sinh ra. Tôi nghe tiếng anh gào lên hoảng hốt phía sau và tôi
biết anh đang đuổi theo nhưng mặc kệ! Tôi cần phải chạy thoát khỏi Ngạn
Luật ngay bây giờ. Đối với tôi anh đã trở thành vị thần chết đáng sợ và
lời lẽ anh nói ra toàn những điềm báo của sự bất hạnh.
Tôi đứng trước quán Mèo Đen, cái quán trong tờ bướm quảng cáo tôi
nhặt từ hộc bàn hôm nọ. Hóa ra nó nằm ở ngay đây, cách nhà tôi không xa
lắm và lẩn trốn kín đáo ở cuối con hẻm nhỏ. Cái quán mới mở và cũng là
quán rượu duy nhất trong thị trấn nên khá đông khách. Tôi bị gây ấn
tượng bởi cái biển hiệu rất độc đáo. Dòng chữ tên quán dựng thành một
khối nổi màu đen có đèn chớp vàng viền quanh liên tục nhấp nháy. Con mèo đen duyên dáng đứng thẳng ngay bên cạnh dòng chữ, vểnh hai tai, Những
chiếc mi cong quyến rũ và đôi mắt đỏ nhờ bóng đèn trông kì bí lẫn ma
mãnh. Cái đuôi dài bất thường của nó dũi ra vắt lên chữ M ở đầu bên kia. Tôi nhìn cái biển hiệu khá lâu trước khi quyết định xem có nên vào hay
không. Bộ dạng tôi trông hơi kì cục khác người: tóc tết hai bím và rối,
áo lọ màu hồng không tay quê kệch, quần đùi bằng vải jean mặc ở nhà hơi
khiêu gợi. Tôi đảo mắt nhìn mình một lần rồi cũng liều vào trong quán
một phen. Theo như hình chụp trong tờ bướm thì cách bài trí nội thất
trong quán rất đẹp. Tôi không đem theo trong người một xu nào hết và
cũng không có ý định uống bất cứ cái gì trong quán đó. Chỉ là muốn nghía thử một vòng rồi đi ra ngay. Chắc là không ai đòi khoảng phí tham quan
đâu nhỉ? Bước vào bên trong, không khí mát lạnh phà ra từ những cây quạt hơi nước. Quán hơi tối một tí và khá ồn ào. Tôi đi cặp theo bờ tường
vòng quanh những bộ bàn ghế bé bé lùn lùn bằng đệm bông xinh xắn. Có vài người trong quán tôi quen. Hai hay ba nhóm bạn tôi nhớ đã thoáng gặp
vài lần trong trường. Có lẽ họ đến từ sự chỉ dẫn của tờ quảng cáo nọ.
Bây giờ tôi cảm thấy khá thoải mái vì ít ra cũng có biết vài người và
quần áo tôi mặc không đến nổi lạc lỏng. Một cặp nam nữ ngồi bên góc trái cạnh cửa ra vào còn dị hợm hơn tôi gấp trăm lần. Vả lại hầu như con gái ở đây cũng mặc váy ngắn đâu thua gì cái quần jean của tôi! Tôi cứ đi
thơ thẩn xung quanh nhìn mấy bức tranh treo tường. Với tôi thì cái quán
này chẳng khác chi viện bảo tàng, có tranh ảnh, tượng gỗ, tượng đá và
một cái hòn non bộ nhỏ phía sau. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường và dễ chịu cho đến khi tôi bị người ta dòm ngó chỉ trỏ. Thì ra mấy đứa học cùng trường đã nhận ra tôi, tụi nó cứ xì xầm với nhau và len lén dõi
theo. Tôi vốn là cô học sinh rất đổi bình thường. Nếu không phải vì Ngạn Luật thì chắc cũng không ai biết tôi là ai. Anh quá là đặc biệt đối với đám nữ sinh và thế là tôi cũng bị “nổi tiếng lây”!? Hơi ngượng nghịu,
tôi làm lơ và bò ra ngoài. Chẳng may lúc đẩy cửa đã vô ý đụng phải một
vị khách đang vào quán
-Ối! Xin lỗi…!
Anh chàng trông rất trẻ và ăn mặc lịch sự. Anh ta xoa xoa cái trán cười nhẹ
-Không có gì!
Tôi cũng cười và gật đầu rồi tránh sang một bên chia cho anh ta một nửa lối đi. Anh ấy không bước vào vội mà lại hỏi
-Hình như đây là lần đầu em đến quá này nhỉ?
-Vâng… sao anh biết?
Chàng trai có vẻ tự hào đảo mắt nhìn vào trong quán một lượt rồi nói
-Dĩ nhiên là biết, đêm nào anh cũng ra đây mà. Em thấy quán của anh thế nào?
Tôi hơi giật mình
-Ơ… ra anh là chủ quán ở đây đó hả?
Anh chàng cuộn tay thành nắm đấm đưa lên che miệng vờ ho một cái
-È hèm… thật ra là của anh và bạn anh! Mà thôi, hình như chúng ta đã
chắn lối đi từ nãy giờ đấy, nếu em không đi vội thì vào chơi đi, anh mời em một ly nước ép ha!
Tôi e dè quay lại nhìn mấy đứa học cùng trường. Bọn họ vẫn còn đang
theo dõi tôi. Trong bụng nghĩ: “Thôi thì kệ tụi nó. Trước sau gì cũng
mang tiếng vào quán bar rồi!”
-Uhm… thì… cũng được!
Tôi cùng anh chàng trở vào trong. Cảm thấy mình được tôn trọng đặc biệt. Mấy cô phục vụ bưng ly tách cứ cười chào tôi mãi.
-Em chọn đi, menu này!
Tôi ngó vào trong toàn những cái tên nước ngoài khó hiểu
-Em đâu có biết mấy thứ thức uống lạ lùng này…. Thôi anh cứ gọi cái gì ngọt ngọt là được rồi!
Chàng trai cười duyên dàng và nói với anh đứng quầy
-Nghe tiểu thư nói chưa hả?
Tay bartender gật đầu
-Rõ thưa sếp!
Tôi đung đưa đôi chân và nhìn chầm chầm mấy viên gạch dưới sàn
-H