Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

nhặt nhạnh mấy hòn sỏi

trắng tròn trịa để ném xuống hồ. “Tủm” Đá chạm vào nước tạo một âm thanh vui tai rồi từ từ chìm sâu xuống để lại những vòng tròn sóng li ti lan

ra xa, to dần rồi biến mất trả lại vẻ phẳng lặng cho mặt hồ. Tôi mải mê

ngắm nhìn cảnh vật mà quên mất cả anh hai. Chỉ khi ngửi thấy mùi thịt

nướng ngon lành tôi mới sực giật mình quay lại tìm kiếm. Ra là Ngạn Luật đã dựng xong cái lều, sắp xếp đồ đạc gọn gàng và đang ung dung nhóm lửa nướng thịt. Tôi vội vã xách giày chạy tới

-Ôi… sao anh không gọi em?

Anh trai tôi cười giòn

-Em đang thả hồn ở đâu đâu, anh không kêu vì sợ em vỡ mộng!

Tôi ngồi xuống bên cạnh và cầm một xâu thịt lên hơ vào lửa

-Ở đây đẹp kinh khủng anh hai ơi… Sao anh biết chỗ này vậy?

Ngạn Luật cười và nhún vai.

-Tình cờ thôi… em thấy sao nếu so với chỗ con suối?

-Uhm… để xem… ở đó cũng đẹp nhưng ở đây tuyệt hơn!

Anh gật đầu

-Vậy là anh đoán trúng phóc! Ngoài đó đẹp rực rỡ và nhộn nhịp… còn ở

đây thì mặt hồ khá là ê đềm, đẹp nhẹ nhàng và hiền hào hơn… Em thích vẻ

đẹp như thế phải không nào?

Tôi khẽ cười

-Uhm… có lẽ anh đúng… Nhưng… anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em: “ Làm sao anh biết chỗ này?”

Ngạn Luật tỏ ra bối rối. Anh gãi gãi đầu và bắt đầu câu giờ

-À…ừ thì… như anh đã nói… một sự tình cờ…

Tôi nhìn anh không rời giây nào và điều này làm anh không thể đánh trống lãng được nữa mà phải thú nhận

-Thật ra… anh được dẫn tới chỗ con suối thôi… nhưng do tò mò anh đã tự mình khám phá thêm… anh đi sâu hơn và tìm ra chỗ này!

-Ai dẫn anh tới con suối?

-Uhm… là… San!

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng không biểu lộ ra, cứ nhìn anh và gật gù

-Ra là cô ấy…

-Ừ, San thích cảnh đẹp ở con suối lắm… Cô ấy bảo ở đây cũng đẹp mà nhìn buồn. Anh thì nghĩ rằng chỗ này hợp với em!

Tôi quay đầu nhìn lại mặt hồ. Gío vừa thổi qua làm vài cái lá bay là là rồi rơi xuống nước.

-Vậy mình ở đây đến khi nào hả anh?

Ngạn Luật đặt xâu thịt đã nhín vào đĩa và lấy một xâu thịt khác tiếp tục nướng

-Nếu em thích thì anh em mình sẽ ngủ đâu tới mai luôn!

Tôi hớn hở gật đầu

-Ồ em muốn chứ, em muốn ở luôn ngoài này nữa kìa!

Anh hai ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tự nhiên anh trở nên im lặng trong chốc lát sau đó thì cúi xuống nhìn đóm lửa nói rất khẽ

-Anh cũng vậy… Sẽ không ai tìm ra chúng ta ở đây… và như vậy tức là… không ai cướp mất em khỏi anh!

-HẢ? Ai “cướp” cơ?

Ngạn Luật bật cười rồi xua tay

-Anh đùa ấy mà! Em đói chưa? Ăn nhé?

Tôi chòm sang chỗ cái đĩa và chộp lấy hai xâu thịt ngon lành

-Cái đó anh khỏi nhắc. Em ăn liền đây… ai chậm tay thì đói ráng chịu nha!

Buổi dã ngoại của anh em tôi vui hơn bao giờ hết. Chúng tôi ăn liên

tù tì, hết thịt nướng rồi tới hoa quả, trái cây, sau đó thì tới màn bánh ngọt, sôcôla. Không biết anh hai chuẩn bị tất cả như thế nào nhưng thứ

gì cũng có. Hỏi tới thì anh lại đáp: “Một sự chuẩn bị tốt là một nửa của thành công!” Đã quá quen với kiểu ăn nói lạc đề này nên tôi cũng không

thèm hỏi lại. Đến trưa lúc trời đang nắng gắt thì anh tôi lại nổi hứng

“hành nghề”. Anh bắt tôi đội nón cùng anh đi vào một cánh rừng. Với tư

cách là một giáo viên, anh biến tôi thành học trò và giảng dạy về mấy

loài cây rừng mà tôi chưa từng biết. Hóa ra anh tôi cũng có một lượng

kiến thức tương đối uyên thâm về thực vật đấy chứ. Có đôi lần tôi bất

ngờ hỏi tên vài cái cây tình cờ gặp phải anh hai nhìn ngơ ngác và trả

lời đại loại như: “Anh không chắc lắm, có lẽ là….” Hay “Hình như anh đã

gặp nó ở đâu rồi, chắc nó là…” có khi thì nói “Ồ! Một loại cây cùng họ

với dương xỉ thôi!” Khi ấy tôi được một phen cười khoái chí.

-Không biết thì cứ nói là không biết đi!

Thế là tôi nhận một cái cốc đầu nhớ đời

-Lắm mòm, không được vô lễ với thầy rõ chưa? Làm sao mà biết hết mọi

thứ được chứ! Điều quan trọng là biết tiếp thu hết sức có thể… Em không

chịu lắng nghe tí nữa quay về lều anh hỏi lại không biết là chết nhé!

Lúc anh hâm dọa tôi, đôi mắt anh nham hiểm dễ sợ! Khi mặt trời bắt

đầu chuyển sang ánh sáng màu cam thì anh em tôi đang trên đường quay về

chỗ cái hồ. Hai chân tôi đã mỏi nhừ vì đi xa

-Em không đi nổi nữa đâu!

Anh hai quát

-Lười vừa thôi! Đi có một tí mà than van rồi. Không về lẹ trời tối đó!

Tôi ngồi bẹp xuống nền đất ẩm ướt thở hổn hển

-Không… không đi nổi thiệt mà! Anh cổng em về đi!!!

Ngạn Luật khoanh tay trước ngực vẻ nghiêm nghị

-Không có đâu công chúa làm biếng! Đứng lên mau, anh đi bỏ bây giờ!

Tôi chu mỏ nằm dạ không thèm đứng dậy để coi ai lì hơn ai. Anh hai tỏ ra lạnh lùng quay đầu đi tiếp. Tôi vẫn cứ điềm tỉnh ngồi đó kiên quyết

không thèm đi theo nữa.Chừng một phút sau thì anh hai đã đi khuất bóng

rồi. Tôi còn lại một mình giữa bốn bề lạnh ngắt toàn cây với cỏ nhưng

tôi không sợ, tôi không tin là Ngạn Luật có thể cam tâm bỏ tôi ở lại như thế… Qủa không sai, chỉ một lát sau anh ấy đã quay lại. Tình nguyện cúi người xuống nói một cách cam chịu

-Được rồi được rồi… anh sẽ cổng, ai biểu em là Công Chúa kia chứ!?

Chẳng còn chờ đợi gì thêm tôi thích thú trèo lên lưng anh. Cảm giác này mới tuyệt làm sao!

-Nè nè! Em buông tha cho cái cổ


XtGem Forum catalog