Disneyland 1972 Love the old s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

m tôi đứng nhìn nhau một cách ngớ ngẩn.

-Ờ…ừ…à…. Thế tức là nếu bây giờ em yêu cầu anh sẽ làm theo hả?

Sau 2 lần chớp mắt Ngạn Luật cắn môi vẻ đề phòng

-Còn phải xem điều em yêu cầu là gì đã…

Chỉ chờ có vậy tôi hớn hở bảo

-Anh à! Làm tóc cho em nữa nha!

Ngạn Luật nhìn tôi trân trân. Nét mặt không biểu cảm gì cả. Thất vọng tôi làu bàu

-OK…không thì thôi…

Anh hai bỗng bật cười

-Chỉ thế thôi hả? Được rồi… anh đồng ý nhưng với điều kiện em ngoan ngoãn vào học bài!

Bao giờ cũng thế anh ấy luôn đính kèm một điều kiện cho bất cứ việc gì. Ngạn Luật sống theo quan điểm “Có cho có nhận”



Sáng ngày chủ nhật, tôi dậy muộn hơn mọi khi. Anh hai không có nhà,

ôi đoán chắc anh ấy lại hì hụch chạy bộ buổi sáng rồi. Mọi chuyện chẳng

có gì bất thường cho đến khi tôi ăn sáng xong và leo lên sân thượng tưới cây. Vô cùng ngạc nhiên tôi phát hiện ra cả khu thị trấn nhà nhà đều

treo cờ, cờ của Trường Thịnh Thiên Quốc và cả một lá cờ chữ nhật trắng

toát cạnh bên. Hôm nay là ngày lễ gì thế nhỉ? Lễ gì mà có cả cờ trắng lạ lùng thế nhỉ? Tôi chòm người qua ban công ngó những nóc nhà xa thật xa

phía mặt trời mọc. Ở đó cũng treo cờ. Cả một vùng rộng lớn dường như

vắng ngắt… không có một bóng xe, bóng người… Thứ duy nhất chuyển động

trên đường là chiếc ôtô xanh dương của anh hai. Anh đang lái xe về nhà,

chiếc xe lao vun vút xé gió trên con lộ thị trấn vắng vẻ. Anh hai đi đâu lúc sáng sớm thế này?

Tôi vội vã chạy xuống phòng khách. Ngạn Luật tháo giày và đi vào nhà. Anh mặt bộ đồ đen từ trên xuống dưới, bộ đồ giống như anh đã mặc ngày

tang của mẹ chúng tôi. Anh hai ngồi xuống ghế rót nước vào tách và uống

một hơi. Tôi chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy.

-Anh… chuyện gì mà…?

Giọng nói của tôi dù nhỏ nhẹ nhưng đã làm anh giật mình.

-Em dậy rồi à?

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh lo lắng

-Anh vừa đi đâu về thế?

Ngạn Luật nhìn đâu đó ra ngoài cửa đáp nhanh

-Có tí việc thôi…

-Sao anh ăn mặc thế này?

Tôi vừa nói vừa vút cánh tay áo vét đã ủi phẳng phiu của anh. Để trả lời tôi anh bảo

-Em bật ti vi đi!

Tôi ngơ ngác làm theo

-Bật kênh tin tức ấy!

Phải! Tôi nhận được câu trả lời vô cùng xác đáng cho những gì đang

diễn ra. Quang Minh điện xuất hiện trên TV. Tòa lâu đài cao lớn nguy nga bị phủ lên một màu trắng toát tang thương. Những đoàn người từ khắp nơi mặc đồ đen đeo hoa hồng trắng lũ lượt kéo nhau quỳ trước cổng vàng của

Hoàng Cung. Thế là Hoàng Đế đã băng hà. Người chết rồi ư? Tôi từng nghĩ

đến nhưng vẫn bị bất ngờ vì sự ra đi đột ngột này…

-Đức vua mất lúc 0 giờ 43 phút đêm qua…

Ngạn Luật bổ sung thêm. Anh nới lỏng cái và vạt trên cổ ra và ngửa

đầu vào ghế. Đôi mắt anh tràn đầy nổi tuyệt vọng như thể bầu trời sắp

sụp xuống…

-Ôi… anh hai à! Làm ơn đi! Anh làm sao vậy? Hoàng Đế mất, vâng,

chuyện động trời… liên quan đến cả dân tộc, cả quốc gia… nhưng… em vẫn

không tài nào hiểu nổi tại sao…tại sao…

Tôi bấu chặc vào cánh tay anh

-…Tại sao nó lại quá ảnh hưởng tới anh như thế chứ??? Bộ người ta đổ

tội cho anh em mình mưu sát ông ấy hay sao mà anh phải lo lắng thái hóa

như vậy hả???

Đã nhiều lần tôi nhận ra thái độ kì lạ của anh trai mình về những vấn đề liên quan đến Hoàng Gia nhưng chưa lần nào tôi thấy bực mình kinh

khủng như bây giờ.

Tôi giật phắt cái bông tang u ám trên áo anh ra

-Nhà mình có ai chết đâu mà anh phải ăn mặc thế hả? Cung Điện cách

đây xa vời vợi anh cũng đâu thể tới đó quỳ như họ được… Nói tóm lại là

anh em mình chẳng dính líu gì tới vụ này… Cứ sống bình thường như mọi

người thôi! Không nói với anh nữa, em đi tắm chuẩn bị tới trường đây…

Anh cũng mau mau thay đồ đi!

Tôi đứng dậy bỏ vào nhà tắm nhưng Ngạn Luật đột ngột nắm tay tôi lại. Anh cười cười và vui vẻ nói:

-Quốc tang 3 ngày! Trường học không mở cửa đâu. Chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ thoải mái!

Tôi trồ mắt ngó anh hai. Đâu là lần thứ 2 anh ấy thay đổi thái độ

ngột ngột như thế. Vừa mới nãy trông sầu thảm, đau khổ vậy mà giờ lại

thích thú, hớn hở. Anh đứng lên và vòng tay qua vai tôi, vuốt tóc tôi

một cách tinh nghịch

-…Dù vậy nhưng em vẫn cứ đi tắm đi, mặc bộ đồ thật xinh vào nhé! Chúng ta đi picnic!

Tôi há mòm như con ngáo ộp rồi cẩn thận sờ vào trán anh hai

-Má ơi… gần trăm độ rồi này. Mau buông em ra, không thì em bị phỏng mất!

Tôi vờ hoàng hốt đẩy anh hai sang một bên. Ngạn Luật chớp chớp mắt một lúc rồi cũng tự động sờ lên trán.

-À há! Có hơi nóng như… không sao! Thân nhiệt bình thường của anh vốn khác người mà.

Anh ngáy mắt hài hước rồi đủng đỉnh đi lên lầu

-Em làm mau lên nhe. Anh đi tìm tấm cao su rồi sẽ bỏ bánh, trái cây,

nước ngọt vào giỏ… à mà anh cũng nên sức kem chống nắng kẻo làn da trắng trẻo của anh bị cháy đen mất!

Anh vừa nói vừa điệu đà vút lấy hai gò má lo lắng. Tôi chưa từng thấy anh mình “yểu điệu thục nữ” kiểu như thế. Dạo gần đây càng lúc Ngạn

Luật càng bất thường…

Xe của chúng tôi chạy bon bon trên con đường vắng. Mặt trời đã lên

cao và đúng như anh hai nói, hôm nay nắng gắt hơn bình thường. Tôi đã

ngồi xe hơn 30 phút rồi. Chúng tôi ra khỏi thị trấn nhỏ thân thuộc và