The Soda Pop
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

ai nghe thấy. Tôi phải áp tai vào tường chăm

chú nghe mới không bị sót chữ nào. Đang nói về anh em tôi thì bỗng nhiên cô San chuyển đề tài

-Còn nữa, anh biết rõ mình là ai mà! Trong hoàn cảnh hiện tại anh không có ý nghĩ sẽ quay về sao?

-Anh không biết, anh chưa suy tính nổi…

-Haizz… hay là anh còn lo cho cô em gái cưng của anh? Thiệt tình, nói tới đây em tức chết được… Anh có chịu nói ra con bé là ai không? Em hỏi anh lần 1000 rồi thì phải!

-Hớ hờ… nếu thế thì cố đến 1001 đi!

Giọng Ngạn Luật nửa thật nửa đùa

-Anh thiệt là… Được rồi, cứ cố giấu đi! Em không tin mình tìm không ra câu trả lời…

-Thôi xin em đó… làm ơn đừng có manh động! Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi… nhưng anh cầu cho ngày đó đừng bao giờ xảy ra!

-Này… có phải… liên quan đến… “chuyện lớn” không?

-Ha ha… em cứ đùa! Liên quan gì chứ?…AW!

Hình như cô San vừa ngoéo mặt Ngạn Luật một cái làm anh la lên

-Suỵt, nhỏ thôi chứ. Muốn bị để ý à?

-Hớ hờ…. em lôi anh vào cái góc khuất này thì không bị nhìn thấy mới lạ… Bây giờ thì xong chưa? Anh muốn đi ăn cơm!

-Trốn hả? Chưa xong đâu!

Tôi nghe một cái “chụt” như người ta muốt cây kẹo muốt sau đó là tiếng cười khúc khích của cô

-Em dám làm vậy ở nơi công cộng à?

-Chớ sao? Trước sau gì anh cũng là của em mà!

Ngạn Luật cười khẩy

-Uhm… Điều đó chỉ đúng khi anh trở lại thôi… nếu không thì còn lâu em mới có được tôi, tiểu thư kiêu kì ạ!

Giọng nói của anh có vẻ hâm dọa nhưng cô San thì cứ cười khì khì. Sau đó họ đi đâu mất tôi cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ nghe lén hòan hảo của

mình. Trong đầu tôi bây giờ linh tinh những thông tin và những giả định. Vì sao cô ấy cứ hỏi mãi anh hai tôi là ai? Sao cô ấy không chịu tin tôi là em gái của anh chứ? Chẳng lẽ…

Ngạn Luật đã không cho tôi biết cô với anh ràng buộc với nhau bằng

mới quan hệ gì và hình như anh cũng không kể cô nghe điều tương tự về

tôi. Nhưng tại sao? Vì sao họ lại thân thiết nhau đến thế chứ? Cái cách

họ nói chuyện cứ như tôi không là em của anh ấy vậy! Rốt cuộc là chuyện

gì? Ngạn Luật có ý muốn đi đâu khi anh nói “quay về”? Tối qua chẳng phải anh bảo tôi đừng rời xa anh sao, vậy mà bây giờ anh ấy định đi đâu mà

không có tôi à?

Lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu. Ước gì tôi có thể hỏi anh và ép buộc

anh giải thích… Tôi ghét lắm cảm giác sống giữa những điều không biết…!

-Sao Ly à! Em học bài chưa mà nằm ường ra đó thế?

-Chưa… em không thích học…

Ngạn Luật từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc còn rỏ nước

-Ái chà! Ngon quá ta? Công chùa lười học, tắt Ti vi và lên học bài ngay!

Anh hai ra lệnh nhưng tôi cốc cần nghe

-Em nói là em không muốn học mà! Học trong miễn cưỡng sẽ chẳng có hiệu quả đâu!

Chẳng thèm nhắc lại Ngạn Luật đi tới và tắt ti vi đi mất. Tôi bật dậy ngay

-Ớ! Không được tắt!

Anh khoanh tay trước ngực nghiêm mặt

-Ở nhà ai là người lớn hả?

-Anh lớn. Nhưng em cũng lớn rồi

Ngạn Luật trừng mắt giận dữ

-Nếu em biết mình đã lớn thì cư xử như người lớn đi chứ!

-Cái đó anh không cần nhắc!

-Gì? Tại sao anh lại không cần nhắc? Rõ ràng là em vẫn còn trẻ con lắm… em phải biết nghe lời người lớn hơn chứ!

-Em không nghe!

Mặt anh chuyển sang màu đỏ

-Ở ĐÂY AI LÀ ANH HẢ?

Tôi gân cổ cãi quát lại

-ANH ĐỪNG Ỷ ANH NUÔI EM THÌ ANH CÓ THỂ RA LỆNH!

Lúc tôi biết mình đi quá xa thì đã muộn mất rồi. Lời nói đã thốt ra

thì không thu vào được. Anh hai nhìn tôi hoang mang vô cùng. Đó có thể

xem là một sự xúc phạm… Tôi lấy 2 tay bụm miệng lại, nước mắt chực trào

ra… Lại thế nữa rồi, tôi lại hỗn xược với anh một lần nữa. Không biết

nói gì tôi quay đầu chạy vội về phòng lòng cảm thấy hối hận vì đã nói

năng ngu ngốc hết sức. Khi bước lên bật thang cuối cùng thì tôi bị chặn

lại bởi một sức mạnh lớn hơn sức của tôi nhiều lần. Anh hai nắm chặc

cánh tay tôi và lôi ngược lại

-Sao Ly! Khoang đi đã…

Tôi miễn cưỡng dừng chạy chờ nghe một trận mắng mỏ nhưng không, anh

hai chẳng nói gì cả. Anh chỉ dịu dàng lau nước mắt cho tôi thì thầm

-Công chúa mít ướt mà cũng biết cãi vã với anh sao?

Cổ họng tôi nghẹn lại.

-Anh xin lỗi… em đừng khóc nữa mà… Được rồi, anh công nhận là em lớn

rồi và em có thể làm điều mình muốn. Anh sẽ không ra lệnh nữa… em nói

đúng:”Anh không có quyền ra lệnh”

Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Ngạn Luật bậm môi và vầng trán

nhăng lại. Mắt anh hiền làm sao! Hít một hơi đầy lòng ngực tôi mới run

rẩy đáp

-Anh có quyền ra lệnh… vì… anh là anh trai của em! Nếu không phải thì…

Tự nhiên tôi lại đặt ra cái giả thuyết “không phải”. Tôi cảm giác anh hai vừa giật mình một cái. Dù rất mất bình tĩnh tôi vẫn cố nói hết câu

-… Nếu không phải thì…. Anh vẫn có quyền ra lệnh…

Ngạn Luật nhìn tôi dò xét thật lâu. Tôi biết mình vừa để lộ một chút

tâm tư trong câu nói đó. Từ hoài nghi anh hai chuyển sang vẻ trầm ngâm

-Thật ra… Sao Ly à… anh không có tư cách để bắt làm làm cái này,

không làm cái kia. Ngược lại em có khả năng yêu cầu anh làm theo ý em…

Tôi lại tiếp tục hả miệng như con ngóc. Anh hai đang nói cái gì thế nhỉ?

-Ý anh là… em cần biết tự đề cao mình hơn nữa… rồi cũng có một ngày em ra lệnh cho người khác!

Hai anh e