
ống hằng ngày, bắt đầu nhận lại những công tác quản lý trong quân ngũ.
Dĩ Linh đã nói anh nghe những gì diễn ra trong năm qua mà anh bỏ lỡ. Nói tới chuyện lá phiếu trắng còn lại Ngạn Luật giật mình nhíu mày nhìn tôi
-Hai người đang đùa à? Cái gì má hoán vị?
Dĩ Linh mỉm cười thay tôi nói, trong lời không ít ý bông đùa
-Viễn Xuyên không thích hợp làm nữ hoàng, em ấy thích làm Liêu phu nhân hơn!
Lời chị nói khiến tôi đỏ mặt nhưng Ngạn Luật thì lạnh tanh như hất một gáo nước vào mặt hai chị em
-Thích hợp hay không, không phải nhận định đơn giản như thế. Em là
Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên, tên em mang tên đất nước, dòng máu trong
người em có một nửa là của tiên hoàng. Từ khi em sinh ra đã định sẽ trở
thành vua. Đó là chân lý! Anh từ Vaiza trở về đây cũng vì bảo hộ hoàng
đế tương lai, nếu không, giờ này anh đã chẳng có can hệ gì tới vương
quốc này! Chuyện như vậy đâu thể nói bỏ là bỏ, đổi là đổi!
Tôi ngơ ngác nghe anh nói một tràng, nhất thời không kịp phản ứng.
Chị Dĩ Linh thì không im lặng như thế, chị đứng dậy nói, cách xưng hô
cũng thay đổi
-Anh nói không sao! Tuy nhiên phải nhìn lại thực tế là Viễn Xuyên có
ngày nào thảnh thơi vui vẻ ngồi trên ngai vàng? Không phải tôi tham
quyền hành mà là tôi có tự tin mình sẽ làm một Nữ Hoàng tốt. Tôi chưa hề ép buộc Xiễn Xuyên mà là cả hai cùng nhau thỏa thuận. Anh làm ơn công
tư phân minh, dùng con mắt khách quan nhìn lại đi! Nếu Nữ vương là tôi,
anh có phục không? Nếu không thì phiền anh nói rõ là không phục điểm
nào?
Ngạn Luật bị kích động, đôi mắt anh giận dữ nhưng cố kiềm chế lại. Sau khi hít sâu một hơi mới bình tĩnh đáp
-Đúng là em làm Nữ Hoàng thì mọi người an tâm hơn. Nhưng Viễn Xuyên
thì cũng không có gì tồi tệ. Em có thể giúp đỡ, hỗ trợ bên cạnh, trở
thành cánh tay phải của Nữ hoàng. Đâu nhất thiết em phải làm Nữ Hoàng?
Anh tốn bao nhiêu công sức cũng là để có ngày hôm nay. Năm đó chẳng phải chúng ta đã thống nhất bày mưu tính kế, lựa chọn thời điểm để đưa Sao
Ly về lại thân phận thật hay sao? Em đã đồng ý sẽ giúp anh phò giá nữ
hoàng và anh cũng đã hứa với vương phi sẽ bảo hộ Sao Ly chờ ngày lấy lại vương vị. Đến phút này, mọi chuyện đã viên mãn thì em lại quậy tung
lên. Anh sẽ không bỏ phiếu tán thành, không là không!
Dĩ Linh trợn mắt, dường như chị sắp nổi cơn tam bành. Tôi biết mình
phải làm cách nào ngăn cuộc cãi vã lại. Tôi nắm tay chị, lắc đầu ra hiệu rồi quay sang Ngạn Luật giải thích thật cặn kẻ
-Dĩ Linh hoàn toàn không có ý cướp ngôi. Chính em đề nghị với chị như vậy. Em thực sự không muốn làm vua. Em tính như vậy là để vẹn cả đôi
đường. Không những đưa chị ấy lên vị trí xứng đáng mà còn có thể đường
hoàng kết hôn với anh. Với thân phận công chúa, em sẽ thay chị nhận hôn
ước… một sự trao đổi rất hợp lý không phải sao?
Ngạn Luật nghiêm mặt lắc đầu
-Hợp lý cái gì? Em đã lên được đến vị trí này đâu có dễ dàng. So với
tâm huyết anh đổ ra không lẽ em cố gắng một chút, kiên nhẫn một chút,
cầu tiến một chút không được sao? Em không tự tin ở mình thì đã có anh,
Quốc Công, Dĩ Linh, Dĩ Thuật… biết bao người sẽ hết lòng vì em. Hơn nữa
cái sự “trao đổi” mà em nói tới quá là khập khiểng. Anh là người chứ có
phải đồ vật để hai em đem ra đổi tới đổi lui. Em còn chưa hỏi qua ý anh
mà!
Lần này Ngạn Luật rất nặng lời. Tôi thấy hai mắt nóng lên, giọng run run đáp
-Thế anh sẽ để yên, anh sẽ cưới chị ấy về sao? Anh không thấy là em đang đấu tranh để được ở bên nhau à?
Ngạn Luật đột ngột đứng dậy, lạnh lùng bảo
-Chúng ta không ai bình tĩnh, anh sẽ về phủ, có gì mai nói!
Nhìn tấm lưng Ngạn Luật đi về phía cửa tôi chợt giận dữ hét lên:
-Hay là thực chất anh chưa từng mong muốn sẽ ở bên cạnh em? Cái anh
muốn chỉ là nhìn thấy thành quả của mình. Em cũng không phải đồ vật mà
anh muốn đặt chỗ nào thì đặt, cho dù là ngai vàng. Em không làm Nữ Hoàng đấy, anh hối tiếc 6 năm trời phí công chăm sóc em phải không?
Tim tôi đập thình thịch, đầu căng ra như dây đàn, vừa khóc vừa bỏ về phòng ngủ.
Tôi có tật sau khi khóc là ngủ thiếp đi. Khóc tốn nhiều năng lương!
Mấy ngày sau đó tôi không thèm đến Liêu phủ, Ngạn Luật cũng không tới
tìm tôi. Hôm nay đã là thứ 2, buổi chầu đầu tuần lần này có thêm sự kiện quan trọng. Lá phiếu cuối cùng sẽ quyết định có thay đổi Nữ Hoàng hay
không. Tôi mặc y phục lộng lẫy, xuất hiện giữa điện với tiếng tung hô
vạn tuế của gần 100 quan thần. Sau vài nghi thức qua loa thì bắt đầu vào vấn đề chính. Đại tướng quân được mời ra khỏi hàng, đứng trên thảm đỏ
chính giữa đại điện. Công Công đem tới một cuộn giấy đỏ. Hai lính gác
đem tới chiếc bàn quý đặt trước mặt. Công công trải cuộn dấy lên bàn,
trên đó là con dấu và tên của 394 quan thần đã bỏ phiếu tán thành. Sau
khi lão công công nói lại các điều lệ mà triều đình thống nhất về việc
thay đổi vương vị, ông yêu cầu Liêu Thần Phong hoặc kí và đóng dấu để
tán thành, hoặc có thể từ chối để phản đối. Tôi hồi hộp nhìn Dĩ Linh
đang đứng bên dưới. Chị khoanh tay trước ngực nhìn Ngạn Luật, vẻ mặt
không biểu lộ điều gì. Cả đại sảnh thấp thõm dõi theo anh. L