
ng giấc mơ.
Cả hai chị em đều bị bắt đi… May sao cha chị đã dốc sức giải cứu kịp
thời. Bố mẹ chị nhận ra nơi này thật quá nguy hiểm, không thể nào bảo vệ được hai đứa con thơ. Vì thế mà hai người quyết định đem bọn chị qua
đây. Gia tộc Tuadekep cũng là một dòng tộc danh giá, đủ sức mạnh bảo vệ
hai đứa cháu ngoại. Hơn nữa Vaiza là vùng đất xa xôi mà quân sự cũng
hùng mạnh, kẻ địch muốn tới cũng ít nhiều ngần ngại. Vậy là bọn chị được đưa đi. Năm đó chị 13, Nghị Hàn 10 tuổi. Hai chị em cùng nhau ra rời đi vậy mà chẳng ai nhắc tới chị, chỉ nói rằng Liêu Thần Phong, người thừa
kế duy nhất đã đi du học ở Vaiza! Bởi vậy chị cũng biến mất không dấu
vết, không ai hay biết… Còn người dân Vaiza chỉ biết tin trưởng lão dòng họ Tuadekep vừa nhận nuôi hai đứa cháu ngoại của người con gái ngoài
giá thú đã mất vì bệnh. Thân thế hai chị em từ đó được gột rữa. Không
còn Liêu Nghị Hàn hay Liêu Thần Phong mà là Japkong Tuadekep. Chị cũng
không phải Liêu Dạ Trân mà là Vanya Tuadekep. Mang tên khác, sống cuộc
đời khác chính là cách duy nhất để hai chị em tồn tại.
Tôi mơ màng theo câu chuyện của chị Vanya. Hóa ra hai người họ có một tuổi thơ phải trốn chạy và luôn bị hãm hại như thế. Thảo nào hầu hết
các gia đình danh giá trong lĩnh vực chính trị đều neo đơn. Thế hệ sau
không ngửng bị triệt tiêu bởi kẻ thù không rõ mặt. Bây giờ tôi biết Ngạn Luật có thêm cái tên Liêu Nghị Hàn. Đó là tên đầu tiên anh có trên đời. Anh là Nghị Hàn… Nghị Hàn… cái tên duy nhất thực sự là của anh tuy
không ai công nhận. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy tới bên anh và gọi
anh bằng cái tên ấy. Nghị Hàn dù mang tên nào thì vẫn là Nghị Hàn, cái
tên sơ khai cũng là bản chất, là con người của anh. Tôi tự nhủ về sau
nếu hai người ở một mình thì sẽ gọi anh là Nghị Hàn. Mới nghe hơi lạ tai nhưng rồi lại thấy thân quen quá. Dường như tôi yêu mọi cái tên, mọi
thân phận, chỉ cần nó thuộc về anh.
Lúc tôi mãi nghĩ vẩn vơ thì chị Vanya cũng thả hồn tận đâu đâu. Một lúc im lặng chị lại thầm thì
-Em biết không, chị biết ơn bố mẹ vì đã cho chị cuộc sống này. Xét
cho cùng thì chị rất tự do, không như Nghị Hàn. Chị có thể ở lại Vaiza
suốt đời nhưng Nghị Hàn thì không thể. Nó đã mang danh con trai trưởng
thì cuối cùng cũng sẽ trở về Liêu tộc. Chính vì thế mà thằng bé đã được
huấn luyện từ nhỏ. Nhà ngoại chị rất nghiêm khắc với nó. Nó phải học võ, học binh pháp, luyện văn chương,… học đủ thứ để đạt tới chữ “hoàn hảo”. Tuổi thơ của nó vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Khó khăn nhất là làm
sao để cùng lúc làm Japkong Tuedekep lẫn Liêu Thần Phong. Tuy nó đã sang đây nhưng dư luận và cánh báo chí trong nước vẫn theo dõi nhất cử nhất
động của nó. Bình thường nó sống ở ngôi biệt thự bảo vệ nghiêm ngặt và
đi tới trường trong vai trò Liêu Thần Phong. Những lúc vào cung hay sang nhà ngoại thì biến thành Japkong Tuadekep. Nhiều năm sống hai thân phận như thế mà nó chưa gây ra sai lầm nào. Thậm chí tới bây giờ cũng không
ai ngờ hai người chính là một. Người ta chỉ nghĩ rằng Japkong Tuadekep
là vị hoàng thân danh giá, được đế vương Vaiza hết lòng ân sủng. Còn
Liêu Thần Phong là kẻ long bong, không tiền đồ, không có chí hướng lập
thân. Để bảo vệ chính mình, Nghị Hàn không còn cách nào khác là khoác
lên mình một bộ mặt kém cỏi. Nó vào quán bar, tham gia vài trò đồi trụy, dan díu với vài ả kiều nữ, dính líu tới mấy vụ buôn bán heroin, cố tình để nhà báo chộp được rồi tin tức đang ùn ùn khắp nơi. Về sau rất may là nhà ngoại tìm ra một thanh niên có vóc người tương đương Nghị Hàn, chỉ
có điều gương mặt hơi khác. Thời gian nó làm quan Toàn quyền Gem, thế
thân đó thay nó đều đặn tạo scandal. Nhờ lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh che chắn mà chưa có tấm hình nào chụp được trực diện khuôn mặt.
Người ta chẳng ai hay nhân vật trên báo kia không phải Liêu Thần Phong.
Cuộc đời nó đã được định hướng trở thành tướng quân cho triều đại Quang
Minh. Sứ mệnh của Nghị Hàn là phục vụ cho đất nước. Nhưng thật ra tất cả đều là ý muốn của cha. Nghị Hàn sống xa bố mẹ quá lâu, ý thức của nó
với quê hương cũng dần mờ nhạt. Nó từng nói với chị là không muốn quay
về, miền đất đó không chào đón nó, chỉ muốn tổn hại đến nó. Những người ở đây mới thực là gia đình của nó, nếu phải phục vụ một vương triều thì
nó sẽ chọn Vaiza. Năm đó bố chị suýt lên cơn đau tim thằng thằng con trở chứng, một mực không chịu về nhà. Thời gian đó là lúc nó sắp kết hôn…
chị cũng tưởng rằng Nghị Hàm sẽ ở lại làm Hoàng đế Gemjii vậy mà…
Vanya bỏ dở giữa chừng làm tôi sốt cả ruột gan
-Chuyện đó xảy ra như thế nào hả chị?
Vanya nhìn tôi cười bí mật
-Chị không kể đâu. Cái này phải để chính miệng Nghị Hàn nói ra chứ!
Em chỉ cẩn biết rằng vì một lý do nào đó đã khiến nó bỏ mọi địa vị, bỏ
ngai vàng Gemjii, bỏ cả nàng công chúa Seliana xinh đẹp để trở về nước,
làm anh một cô bé mới hơn 11 tuổi… Người tức giận nhất có lẽ là Hoàng
đế, ngài không ngờ tất cả mồi ngon tung ra đều không câu được “con cá
Nghị Hàn”, cuối cùng cũng vuột mất một nhân tài. Không phải chị khen em
trai mà chính nó là một con n