
3, phóng qua ngọn
dừa kiểng, nhảy xuống cây cọ và đi lên mép đá bên vách lâu đài, lần từ
từ thế là tới được đây!
Tôi chóng mặt nghe cuộc phiêu lưu của cậu bé. Nó tài thật! Như con khỉ!
Hoàng hậu có vẻ tức giận mắng cậu nhóc
-Thiệt là hết nói! Con có biết chỗ này cao bao nhiêu không? Lỡ té thì sao???
-Con không ngã bao giờ!
Thằng nhóc ương bướng cãi. Hoàng hậu ném cơn giận và nhìn tôi
-Điện hạ xem, đứa con trai này quá mê phim Tazan nên thế đó. Này
Dangkok, mau qua chào Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên Quốc!
Cậu bé lúc này mới để ý thấy tôi. Nó đặt một tay lên ngực và cúi đầu trang trọng nói
-Ta là Dangkok Zapbadoc X, thái tử của Vaiza quốc, rất hạnh hạnh diện kiến Nữ Hoàng!
Sau khi nói xong nó ngẩn đầu lên nhìn, tôi chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc reo lên
-Waooo… Nữ hoàng này đẹp quá, da trắng quá! Mẫu hậu à, con lấy làm thái tử phi có được không???
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cậu bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu kêu toán lên
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên hạ mà sao không biết làm gương, lại
châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ
scandal to!
Hoàng hậu không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Thằng bé sợ quá chạy vụt
đi nhưng chỉ 3 giây sau nó liều mạng trở vào lần nữa, chỉ để nói với
tôi:
-Nữ Hoàng à! Cô đã may mắn lọt vào mắt xanh của ta rồi… đừng lo, ai
sẽ phong cô làm thái tử phi, còn thái tử phi hiện tại thì sẽ giáng chức
cho làm thiếp!
-DANGKOKKKKKKKKKKKKKK!
Tiếng của Hoàng hậu làm thằng bé hoảng hốt lập tức chạy biến không
quay đầu lại. Tôi vẫn còn quá sốc để nói nên lời. Hoàng hậu lấy tay xoa
trán, mệt mỏi nói
-Điện hạ thứ lỗi, cái thằng bé này được phụ hoàng quá nuông chiều nên đâm ra hư đốn. Ta nhất định sẽ trừng trị nó.
Tôi không biết làm gì ngoài ngồi cười. Thật ra cậu bé rất đáng yêu,
đầu óc nó suy nghĩ cũng đơn giản, rõ ràng là một đứa trẻ thuần khiết.
-Thật ngại quá, làm gián đoạn bữa ăn của Điện hạ. Thôi ta bắt đầu ăn đi!
Tôi chưa kịp nhìn xuống bàn ngắm nghía đồ ăn thì kẻ quấy rối thứ 2
xuất hiện. Người này nói tiếng Vaiza, la hét inh ỏi gì đó. Hai người hầu nữ đi theo cô bé thì rối rít, dường như sợ bị Hoàng hậu mắng. Cũng bằng cái khoát tay, Hoàng hậu cho họ lui. Cô bé ở lại tiếp tục nói rồi thình lình nhìn thấy tôi. Cô đổi ngay sang ngôn ngữ của Trường Thịnh Thiên
quốc
-Mẫu hậu, người này là ai???
-Vô lễ! Còn không mau chào, đây là Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên.
Cô bé hấp háy mắt rồi ngoan ngoãn xòe váy, khum người
-Tiểu nữ là Valilila Zapbadoc, công chúa của Vaiza, thỉnh an Nữ Hoàng Điện Hạ…
Hoàng hậu e ngại cười, nói với tôi
-Nó là con gái lớn của ta, năm nay tròn 16 tuổi, tính tình nó khó bảo nhưng mà trung thực lắm!
Công chúa nhìn tôi một cách hoài nghi rồi hỏi mẹ
-Mẫu hậu,… con nghe nói có người từ phương xa tới nên vội vã đến đây, là người này sao?
-Ừ! Con phải gọi là Nữ Hoàng!
Cô bé bĩu môi và cáu kỉnh đáp
-Vậy mà con tưởng là cậu đã về… không biết đâu! Tại sao Nữ Hoàng nước đó lại ở nhà mình? Con muốn cậu Japkong kia, con phải đi tìm cậu! Bây
giờ người đang ở đâu hả Mẫu hậu?
Hoàng Hậu trẻ lại một phen đau đầu, cô dịu dàng hết mức khuyên nhủ con gái
-Công chúa ngoan, mẹ sẽ nhắm với Japkong mau chóng về thăm con.
Cô bé bĩu môi, giận lẫy
-Mẫu hậu nói dối, lúc nào cũng nói dối! Xin người hãy cấp tàu và hộ chiếu để tiểu nữ đi tìm người trở về!
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cô bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu la toán lên, hai mắt long lanh nhìn mẹ
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên mà mà sao không biết làm gương, lại
châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ
scandal to!
Tôi muốn bật cười vì công chúa nói y chang cậu em khi nãy. Hoàng hậu
không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Công chúa sợ sệt tìm đường tháo chạy
mất.
Khi mọi thứ lắng xuống tôi mới nghe tiếng Hoàng Hậu thở dài
-Lũ trẻ này, chẳng ngày nào để Mẫu Hậu chúng được yên!
Tôi che miệng cười. Gia đình Hoàng tộc này quá thú vị, không biết
tính khí của bọn trẻ có phải do Hoàng đế mà ra không? Mẹ trẻ và xinh
sinh ra hai đứa con như thiên thần. Cả hai giống nhau vì tính tình sôi
nổi và có những ý nghĩ khác người. Tôi bắt đầu tò mò được biết thêm về
Vaiza.
Bữa ăn tuy có muôn màng nhưng rất ngon miệng. Thức ăn lạ nhưng lại
hợp khẩu vị của tôi. Hoàng hậu là một người hiếu khách, tính tình hiền
hòa thân ái.
Sau khi ăn xong tôi được chính Hoàng hậu dẫn đi thăm
thú hai lâu đài và giới thiệu với mọi người. Thì ra hai tòa nhà này đại
diện cho thế lực cơ bản duy trì cân bằng thế giới theo quan niệm của
người Vaiza xưa. Thường ngày Hoàng đế ở cung điện Mặt Trời, Hoàng hậu ở
cung điện Mặt Trăng. Công chúa ở với mẹ còn hoàng tử ở với bố. Đó là
thông lệ từ nhiều đời nhưng sự thật, với triều đại Zapbadoc IX hai cung
điện không phân biệt, cả gia đình thường ở cạnh nhau và thay đổi nơi ở
vài tháng một lần. Vương quốc Vaiza tuy bề ngoài toàn cát là cát nhưng
thực sự trù phú và giàu có. Các ốc đảo là nơi thành thị mọc lên, cũng
sôi động sầm uất không thua chi các đất nước khác. Nền côn