
nghiêng đầu bảo
-Điện hạ… Người hiện giờ đang ở Vaiza, cung điện Mặt Trời của Hoàng
đế Zapbadoc IX. Ta là Đương Kim hoàng hậu, cứ gọi tên ta là Vanya!
Tôi giật mình nghe những thông tin mà cô ấy nói. Là Hoàng Hậu, thảo nào đẹp lung linh như thế.
-Điện hạ… Người đã ngủ khá lâu rồi, có lẽ nên đi tắm rữa và ăn tí gì đó.
Nói rồi cô búng tay 2 cái. Thế là ba bà khi nãy bước vào. Hoàng hậu nói với họ:
-^&*$@#*
Ba bà cúi đầu đồng thanh đáp. Hoàng hậu quay lại nói với tôi
-Điện hạ cứ thoải mái tắm rữa, Người có thể mặc váy áo trong hành lý
đem theo… tuy nhiên… tốt nhất cứ ăn mặc như chúng tôi. Thời tiết ở đây
rất nóng! Ba bà cung tì đây sẽ giúp Người có một bộ cánh duyên dáng…
Nói rồi hoàng hậu đứng dậy kéo khăn che mặt và đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn yếu ớt.
Cung điện Mặt Trời rất đẹp và đúng như tên gọi của nó, khắp mọi nơi
đều là mặt trời. Từ các vách tường cho tới trần nhà, sàn nhà. Mọi thứ
choáng ngợp bởi các họa tiết mô phỏng mặt trời. Cùng một chủ đề nhưng
không hoa văn nào giống hoa văn nào. Có những mặt trời đơn giản tinh tế, những mặt trời đồ sộ nhiều chi tiết, những mặt trời hài hước vui vẻ,
những mặt trời trang nghiêm khuôn khổ,… Tôi nằm trong bồn nước mát lạnh
so sánh các hoa văn với nhau rồi nhận ra mình cũng đang tắm trong một
mặt trời. Cái bồn xây hình tròn và thêm những tia phát sáng xung quanh.
Tôi muốn hỏi vì sao ở đâu cũng có mặt trời nhưng ba bà tì nữ không hiểu. Đành thở dài cho qua.
Sau khi tắm xong họ giúp tôi mặc đồ. Tôi bắt đầu làm quen với trang
phục ở đây. Tôi chọn một bộ váy xanh nhạt không nổi bật. Chiếc áo không
quá hở hang như của Hoàng Hậu nhưng phần váy vẫn là vải the. Mặc xong
vẫn không che được cái rốn! Tôi ngượng nghịu quay trái quay phải ngắm
mình trong gương. Tóc tôi vừa gội xong còn ẩm ướt nên được xõa ra. Một
bà đeo cái khung bạc lên đầu tôi. Thật ra nó nhẹ và không cấn đau. Cái
khung có 5 cây dài chìa lên cao, nối với nhau bằng những sợi bạc mỏng
lấp lánh. Mới đầu tôi không hiểu tác dụng của nó cho tới khi họ đan tóc
tôi vào cái khung. Toàn bộ tóc trải lên nền khung dựng lên như cái vương miện. Đuôi tóc dài từ đầu khung vẫn xõa ra bay bồng bềnh. Nhìn như cái
khăn trùm đầu của quan âm. Tôi thích thú với kiểu tóc mới lạ. Như vậy
vừa đẹp mà lại giúp tóc chóng khô. Thời tiết nóng bức ở đây thì không ai thích dùng máy sấy.
Sau khi đã xong xuôi họ dẫn tôi ra ngoài. Tôi có dịp ngắm nhìn tòa
lâu đài xinh đẹp này. Có tất cả 2 tòa nhà cao to, nối với nhau bằng
những chiếc cầu bắt ngang, cao lêu nghêu giữa không trung. Mỗi tầng của
hai tòa nhà đều nối với nhau như thế. Nó làm tôi lên tưởng tới mấy tòa
tháp đôi trọc trời trên thế giới. Đi qua chiếc cầu là một cuộc du ngoạn
rất thú vị. Những cơn gió nóng sa mạc thổi vào má tôi. Đi được nửa chiếc cầu tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Những họa tiết mặt trời thưa dần
và thay thế vào hình ảnh của mặt trăng. Tôi đoán tên của lâu đài thứ hai là Cung Điện Mặt Trăng. Trên đường đi tôi gặp vài tốp người. Có thể là
quan thần hoặc người hầu. Trang phục họ mặc nhiều màu sắc và quá tự do
không thể đoán được. Vài người cúi đầu chào tôi nhưng đa phần chỉ tò mò
nhìn. Tôi quá khác biệt với họ, nhất là màu da. Mọi người ở đâu nó nước
da sẫm màu vì nắng. Có những người da bánh mật, da nâu, da đen. Trắng
trẻo nhất thì cũng là màu vàng đậm. Còn da tôi thì có màu trắng hồng đặc trưng như những người trong nước.
Cuối cùng cũng vượt qua cây cầu tiến vào lâu đài Mặt Trăng. Màu sắc ở đây là tong màu lạnh. Các hoa văn nhẹ nhàng và tạo cảm giác dễ chịu.
Tôi phát hiện ra cả hai tòa nhà đều không có cửa. Mọi lối đi đều mở rộng và chỉ che chắn bằng rèm. Có lẽ an ninh ở chỗ này rất tuyệt hoặc vì
thời tiết nóng nên người ta không xài cửa, cứ để như vậy cho mát. Mà sự
thật thì gió sa mạc chỉ thêm rát bỏng chứ mát mẻ gì!? Ba bà tì nữ dẫn
tôi vào sâu trong lâu đài, càng đi càng thấy vắng vẻ. Có lẽ chỗ này
không phải ai cũng có quyền ra vào. Cuộc hành trình kết thúc trong gian
phòng lớn với một bàn tiệc dài. Hoàng hậu đã chờ tôi ở đó, không đeo
khăn che mặt. Hoàng hậu giơ tay và ba bà lui ra ngoài.
-Điện hạ, người trông hợp với thời trang ở đây lắm đấy!
Tôi đỏ mặt tìm cách che cái bụng hở hang đi. Hoàng hậu mời tôi ngồi
bên cạnh bà. Thật tình thì tôi không muốn gọi là “bà” vì cô ấy còn trẻ
lắm!
-Thật không may chồng ta đi vắng. Có lẽ nay mai gì sẽ trở về. Thôi thì chúng ta cùng dùng bữa đi!
Vừa lúc đó thì có người chạy vào, đúng hơn là nhảy vào. Một cậu nhóc
chừng 12-13 tuổi bất thình lình bay vào từ cửa sổ. Phòng ăn có tất thẩy 8 cái ô vuông đối xứng nhau. Cậu bé có tóc đen nhánh như Hoàng Hậu, bộ
điệu nhanh nhẹn láu lỉnh.
-Dangkok! Con lại thế rồi. Mẫu hậu đã bảo không được leo trèo kia mà!
Tôi hơi ngạc nhiên nghe thấy Hoàng hậu nói với nó bằng tiếng của nước mình. Cậu bé đứng dậy phủi phủi quần áo và cũng trả lời trôi chảy
-Xin lỗi mẹ, nhưng con muốn tiết kiệm thì giờ lúc di chuyển!
-Con đã đi như thế nào mà vào đây vậy?
Cậu bé nói tỉnh bơ
-Con trèo ra từ phòng tranh sau đó đu dây lên tầng