
h loay hoay một hồi rồi mới ôm đáp lại
-Bình tĩnh nào, em sao vậy?
Tôi vừa khóc vừa nói, không ra câu cú gì
-A…anh… không… em… biết… tại… sao… huhuhu…
-Điện hạ…
Cả toán binh lính cũng bối rối, chắc là họ chưa thấy Nữ Hoàng nào lại ôm Tướng quân và khóc ròng như thế. Mặc kệ có bị mất hình tượng hay
không, tôi vẫn cứ khóc như mưa, chẳng hiểu lấy đâu ra nhiều nước mắt
thế!? Thật cẩn thận, Ngạn Luật gỡ bàn tay ương bướng của tôi ra. Anh
khụy một chân để cao ngang bằng tôi.
-Nữ Hoàng, vi thần đã làm Người lo lắng rồi!
Tôi vẫn hít hà nhìn anh lắc đầu. Ngạn Luật dịu dàng lau nước mắt, môi cười cười. Lúc này tôi mới kinh hoàng phát hiện những vệt máu chảy dài
trên trán, nhĩu xuống đuôi mắt.
-Anh…!
Tôi run rẩy đưa tay muốn chạm vào. Ngạn Luật giữ cổ tay tôi lại
-Nữ Hoàng đừng lo ngại, vi thần chỉ bị thương nhẹ thôi… Người phải
nhanh chóng rời khỏi đây, chúng ta chưa thoát vòng nguy hiểm đâu!
Nói rồi anh đứng dậy và dìu tôi đi. Chúng tôi trở lại bên toán quân.
Mọi người dường như cảm động trước cảnh đoàn tụ, mắt ai cũng có chút
long lanh.
-Vụ này là sao?
Ngạn Luật hỏi Dương Cảnh.
-À… chỉ là hiểu lầm. Nhóm do thám báo cáo phát hiện một ôtô rơi xuống hẻm núi, ai cũng tưởng…
Ngạn Luật bình tĩnh giật lấy máy bộ đàm
-Alô, đội do thám nghe đây: một tuần sau phải nộp bản tường trình vì
sai lầm nghiêm trọng các anh gây ra! Nước mắt của Nữ Hoàng không phải
nước biển muốn bao nhiêu cũng được, có biết không???
Mọi người há mồm nhìn anh. Kích cỡ cái miệng từ loại ném trái nho cho tới quả bóng bàn, bóng tennis đều lọt! Dĩ Linh đặt tay lên vai anh, ân
cần hỏi hang
-Đầu sao rồi? Có bắt được hắn không?
Ngạn Luật sờ tay lên trán, một người đem khăn lạnh tới cho anh
-Đập vào vô-lăng, hơi nhức nhưng ổn rồi. Cái tên đó nhanh quá, anh lại tuột mất hắn!
-Rồi sẽ gặp lại thôi!
Dĩ Linh nhẹ nhàng an ủi. Tôi tin là chị đã lường trước việc này, chỉ
có chị là người duy nhất vô cùng bình tĩnh để nhận ra anh ấy không chết.
-Thôi, lấy lại tinh thần nào. Đưa Nữ Hoàng xuống tàu trước, sau đó chúng ta nhanh chóng tới An Môn. Quốc Công đang chờ!
Nói rồi anh trao tôi cho ông chỉ huy thủy binh. Ông này trịnh trọng nói
-Đại tướng yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo Nữ Hoàng đến nơi an toàn…
Dĩ Linh nắm tay tôi ân tình bảo
-Điện hạ, em giữ gìn sức khỏe nhé! Yên tâm ở đó chờ đợi cho tới ngày đại cuộc tất thắng.
Tôi gật đầu nhận cái ôm tạm biệt của chị và quay sang nhìn Ngạn Luật, chờ đợi anh nói gì đó.
-Nữ Hoàng đi đường bình an!
Anh cúi đầu kính cẩn chào. Tôi thấy một chút thất vọng len lỏi trong lòng.
-Không ôm em sao? Hay là hôn đi, cái đó hay hơn!
Lần đầu tiên tôi bạo dạn đưa ra đề nghị. Chuyện này là một cú sốc lớn cho những ai chứng kiến. Dĩ Linh toan mở miệng nhưng rồi quyết định
không ý kiến. Mặt Ngạn Luật trông lạ lùng, giống như anh đang phân vân
không biết nên cười hay nên khóc. Cuối cùng anh quyết định nắm tay tôi,
hôn một cái tinh tế và hứa như định đóng cột
-Ngày này hai tháng sau anh sẽ sang rước em về, Tiểu Nữ Hoàng ạ!
Cuộc chia tay không thể gọi là bịn rịn vì ai cũng vui vẻ nở nụ cười.
Tôi dõi mắt trong theo bóng dáng Ngạn Luật và chị họ đứng cạnh nhau cho
tới khi tầm mắt đã hụp sâu xuống mặt nước biển. Tự nhiên có một niềm tin chắn chắn rằng cặp đôi này đã chiến thì khó bại. Dĩ Linh thông minh,
giỏi giang, Ngạn Luật tài trí và dũng cảm. Họ là một đôi đồng đội rất ăn ý. Hơn nữa, chú tôi là một người dày dạn kinh nghiêm, không kém kì tài. Giữa những con người như vậy tôi thấy mình không là gì. Có lẽ đó chính
là lý do tôi phải ra đi, để không thành kì đà cản mũi. Thôi được, đã vậy mình sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, không giúp ích thì không nên gây rối.
Tôi bắt đầu cuộc hành trình 8 ngày dài đằng đẵng trong một cổ máy biết bơi rất hoành tráng. Vậy là thêm một kinh nghiệm hiếm
có nữa: sống dưới lòng biển. Tôi được chăm sóc chu đáo bởi 30 thủy thủ
đoàn, thuyền trưởng và cô nữ hầu mới. Chị này làm tôi nhớ nhiều tới Vi
Linh cũng như gằn vặt vì đã bỏ rơi chị. Cuộc hành trình không gặp trở
ngại gì cho tới khi cặp bến. Chúng tôi tới Vaiza-một đất nước xa xôi nằm giữa sa mạc Vaiza bao nhiêu là cát. Tôi không hiểu vì sao mình lại đến
đây mà không phải là một xứ sở nào mát mẻ hơn. Đội trực thăng đón tiếp
đoàn người rất chu đáo. Tôi hơi bất ngờ khi đội tàu nói lời chia tay. Họ bảo tôi cứ yên tâm vì Vương quốc này sẽ luôn giữ tôi an toàn. Vậy là
chỉ có mình tôi đi cùng đám người xa lạ với thứ ngôn ngữ xa lạ.
Một cảm
giác lạc lỏng chưa từng thấy! Tôi cảm giác mình là một kiện hàng được
Ngạn Luật và Dĩ Linh đóng gói, tàu ngầm vận chuyển rồi giao lại cho
người nhận. Hoặc có thể những người này cũng chỉ là trạm trung chuyển
trước khi tới nơi. Tôi trèo vào trực thăng, lí nhí nói cảm ơn bằng tiếng Anh với cô gái Vaiza khi cô này tử tế trùm một chiếc khăn che nắng lên
đầu tôi, che kín mũi. Chị thông báo đường đi sẽ hơi dài và lắm bụi bậm.
Thế là máy bay cất cánh, vượt qua sa mạc cát gió mênh mông. Sự thay đổi
môi trường đột ngột làm tôi thấy mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trước lúc
tới nơi.
Tôi mở mắt dậy