
g nghiệp ở đây rất phát triển nhất là ngành khai khoáng. Vaiza nằng trên một miền đất
trũng đầy ắp dầu. Các hệ thống nhà máy lọc dầu hiện đại tối tân mỗi năm
đem tới thu nhập lớn cho Vương quốc. Chưa kể ở vùng viễn Tây Vaiza là
nơi tập trung nhiều mỏ vàng, mỏ bạc. Con sông Zapbadoc chảy ngang qua
cung điện là nguồn nước ngọt cho thành đô. Các nhà máy xử lý nước nối
liền các đô thị với nhau, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất và
sinh hoạt. Đừng nghĩ một đất nước nằm trên sa mạc thì khặt nghiệt về khí hậu, nghèo nàn về kinh tế. Vaiza là một ví dụ đi ngược với giả thuyết
đó!
Thời gian đầu ở lại Vaiza, sức khỏe tôi không tốt lắm. Có lẽ vì chưa
quen với khí hậu nóng bức ở đây. Phần lớn thời gian tôi chỉ quanh quẫn
nơi căn phòng dành cho khách trong Cung Điện Mặt Trăng. Niềm vui duy
nhất của tôi chính là đi dạo trong lâu đài và chơi đùa với Dangkok. Hầu
như ngày nào cậu bé cũng đến tìm tôi. Nó còn thường xuyên đóng vai trò
người phiên dịch giúp tôi giao tiếp với các bà cung nô.
Sáng nay là chủ nhật, người Vaiza có tập tục đi lễ cuối tuần ở điện
thờ Thánh Nữ. Mỗi địa phương đều xây một điện thờ hình lập phương. Thánh Nữ Vaiza là một nhân vật trong truyền thuyết. Tương truyền bà chính là
vị thần có công khai hoang và luôn luôn bảo vệ vùng đất Vaiza, ban phúc
cho dân tộc này. Thánh nữ còn là vị thần của nữ giới và hôn nhân. Các cô gái trước ngày lấy chồng đều tới đây cầu phúc, phụ nữ muốn có con cũng
tới đây cầu xin. Ở vương quốc này, phụ nữ rất được coi trọng. Theo như
lời thái tử, chỉ từ đời Zapbadoc VIII, mới có nam vương, trước kia luôn
là Nữ Hoàng đứng đầu.
Dangkok là một cậu bé lanh lẹ thông minh. Chỉ có điều tư tưởng phát
triển sớm hơn tuổi. Nó xem tôi chẳng khác chi một phi tần trong cung. Cứ nhất mực đòi lấy tôi làm thái tử phi cho bằng được. Tôi muốn phát điện
vì chuyện này nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.
Tôi cũng học hỏi rất nhiều điều từ nó. Trước tiên là ngôn ngữ ở đây sau
đó là những phong tục và lịch sử quốc gia. Vương quốc nào cũng có một
thiên sử hào hùng. Vaiza cũng như thế. Cách đây 200 năm, nó từng bị
nhiều nước láng giềng xâu xé, giành giật vì những mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ
bạc quý giá. Xa xưa hơn thì bị tàn sát bởi tộc ăn thịt người-một bộ lạc
nổi tiếng dã man. Ngày nay, Vaiza là một trong những nước giàu có và
mạnh về quân sự. Đó cũng nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của các đời Hoàng đế.
Dangkok chỉ cho tôi xem chân dung của ông nội rồi nói rành rọt
-Ông chính là Hoàng đế Zapbadoc IIX. Ông từng được treo giải Nobel
hòa bình và còn là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Nữ hoàng có nghe thấy
những khúc nhạc mà ban nhạc Hoàng gia hay chơi không? Đều là sáng tác
của ông nội đấy!
Tôi nhìn người đàn ông chững chạc, đôn hậu trong ảnh và mỉm cười
-Thật là đáng ngượng mộ!
Dangkok cười khì khì rồi lật sang trang tiếp theo
-Còn đây là bà ngoại! Bà là Trưởng nữ một gia đình thân tín của Hoàng gia. Ngày trước bà làm Tổng quản đội cung nữ của cung điện Mặt Trăng…
Tôi chăm chú nhìn người phụ nữ. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp lạ lùng. Hoàng Hậu Vanya quả nhiên thừa hưởng nét đẹp từ bà ấy. Khuôn mặt của bà thật quen thuộc, tôi lục lọi trong trí nhớ, chắc chắc tôi đa gặp người
đàn bà này ở đâu đó. Ở đâu nhỉ?
-Dangkok này, bà ngoại em… có từng đến nước của chị chưa?
Thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi
-Đương nhiên rồi! Bà đã mất ở đấy mà! Nhưng mà Nữ Hoàng hãy gọi ta là Thái tử, ta rất dị ứng với chữ “em” và chữ “chị”…
Tôi làm ngơ, chỉ hỏi lại nó:
-Bà đã ở Trường Thịnh Thiên Quốc thật sao?
Tôi ngờ ngợ không tin. Dangkok khẳng định
-Mama nói là bà ngoại cùng với ông ngoại trở về Trường Thịnh Thiên Quốc. Từ đó về sâu không quay lại nữa, cho tới khi qua đời!
Tôi im lặng nhìn thằng bé và bức ảnh. Dường như một đoạn kí ức vô
tình trượt qua tâm trí. Tôi thấy một khung hình rất to treo trên tường.
Tấm ảnh là chân dung một người đàn bà ngoại quốc, làn da nâu bánh mật.
Tóc bà đen nhánh xõa trên đôi vai. Bên dưới khung ảnh là một dòng chú
thích: “Vakilia Tuadekep, sinh ngày xx tháng xx năm xx, nhị phu nhân
Liêu tộc. Tranh vẽ với tấm lòng mến mộ của danh họa K”
Tôi nghe tiếng tim đánh huỳnh huỵch trong lòng ngực. Đúng là như thế, trong buổi an táng Cố tướng quân tôi đã tình cờ nhìn thấy bà trong
phòng tranh của Liêu phủ. Chính vì thế mà khi nhìn hoàng hậu Vanya tôi
đã cảm thấy quen quen. Người phụ nữ trong tranh là nhị phu nhân của dòng họ Liêu, là vợ hai của Liêu Mãn Bình, tức là mẹ kế của Liêu Thần Phong. Tôi giật mình nhìn Dangkok vô thức hỏi
-Hình như em còn có một người cậu, cũng là con trai của bà phải không?
Dangkok gật đầu
- Đúng ạ, đó là cậu Japkong Tuadekep.
Tôi lại hỏi tiếp
-Vậy… bây giờ người đó ở đâu?
-Đi mất rồi. Đã đi hơn 5 năm trước rồi… nhưng Mama nói cậu sẽ sớm trở về.
-Đi đâu?
-Ta không biết,… nghe nói là tới Nam Cực hay Bắc Cực gì đó để câu cá…
Tôi nghệch mặt ra nhìn thái tử. Có ai lại đi tới tận vùng cực chỉ để câu cá kia chứ?
-Em có ảnh của cậu không?
Thằng bé nhíu mày nghĩ ngợi
-Hình như không… cậu không chụp ảnh và cũ