80s toys - Atari. I still have
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

h lẽo, nhưng lại cũng có một mảng thâm tình, chính vì điều này, cho nên nàng mới dốc hết tất cả

tình cảm của mình ra vì hắn.

Khanh Tuần ngây người, trong cặp

mắt sâu thẳm toát ra một vẻ mâu thuẫn tới cực điểm. Hắn xưa nay luôn

chẳng để nàng vào lòng, vậy mà tại sao lúc này lại cảm thấy khó có thể

quyết định vì một yêu cầu nhỏ bé của nàng như thế? Hắn đáng lẽ phải phất tay áo bỏ đi ngay mà không nghĩ ngợi gì, chứ không phải giống như lúc

này đây. Buông nàng ấy ra, hắn tự nói với mình, sau đó chỉ cần xoay

người lại, vậy là hắn sẽ có được tự do. Nhưng trái tim hắn lại nhói đau

vì suy nghĩ đó. Tự do, dường như không còn sức hấp dẫn gì với hắn. Nhíu

chặt đôi hàng lông mày, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự kiên trì

trong lòng mình xưa nay đã bắt đầu nghiêng ngả, dần đi đến bên bờ vực

của sự đổ vỡ.

Sự do dự của hắn khiến Diệm Nương nhắm đôi mắt lại một cách tuyệt vọng, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt tuôn rơi, rất

chậm, rất nhẹ nhàng, thấm vào trong mái tóc.

Thật không nên mơ

tưởng hão huyền, chín năm rồi, tại sao nàng vẫn còn chưa nhìn rõ, còn

mong có được sự dịu dàng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình? Trái tim đã trở nên tê dại, nhưng tại sao lòng vẫn còn đau, đau đến mức khiến

nàng gần như không thở nổi. Cứ chết đi thế này cũng tốt, ít nhất sẽ

chẳng còn gì vướng bận. Nếu tình yêu khiến người ta đánh mất cả trái

tim, vậy thì kiếp sau, ha ha, kiếp sau nàng sẽ không làm người nữa, cũng chẳng còn biết gì là giận là thương.

Giọt nước mắt đó giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Khanh Tuần. Nàng chưa bao giờ rơi lệ, bất

kể bản thân đối xử với nàng thế nào, bất kể nàng phải chịu bao nhiêu nỗi uất ức, nàng cũng chưa từng rơi một giọt lệ. Nhưng bây giờ nàng lại

không kiên trì nữa, trong trái tim hắn bất giác trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả, bởi vì sự từ bỏ của nàng, từ bỏ tất cả, hoặc là… từ bỏ hắn.

Cánh tay đang ôm nàng không kìm được ôm càng chặt hơn, nàng, chỉ muốn một nụ hôn mà thôi.

Khi cảm giác được hơi thở ấm áp mà quen thuộc trên đôi môi kia, thần trí

vốn đã rời rạc của Diệm Nương dần ngưng tụ lại. Nàng cố gắng mở mắt,

khuôn mặt ở gần ngay trước mắt khiến nàng sau cơn kinh ngạc liền khẽ nở

một nụ cười hài lòng, kiếp này vậy là đủ. Kiếp sau, nàng nhất định phải

trở thành người trong lòng hắn.

Tập trung nốt chút chân khí tàn

dư trong cơ thể, Diệm Nương cố gắng ép mình khôi phục lại trạng thái

thường ngày: “Chàng rốt cuộc đã mắc bẫy rồi, Khanh lang.” Hắn là người

hữu tình, nàng không muốn hắn gặp điều khó xử, cũng không muốn hắn tận

mắt nhìn thấy bộ dáng khó coi của mình sau khi chết. Nàng thà để hắn

vĩnh viến chán ghét mình, khinh bỉ mình, còn hơn…

Nghe vậy sắc

mặt Khanh Tuần chợt biến đổi, chẳng nghĩ ngợi gì đã lập tức đẩy nàng ra. Hắn không ngờ nàng lại lấy sống chết ra làm trò đùa, liền lập tức đứng

dậy. Hắn giận sự giảo hoạt của nàng, càng giận phản ứng quá khích của

mình khi nãy, trên trán hiện rõ gân xanh, cặp mắt như phun ra lửa. Nhìn

Diệm Nương lúc này tuy vẫn nằm trên mặt đất nhưng tư thế lại cực kỳ khêu gợi, còn nở một nụ cười đắc ý, cơn giận vốn sắp bùng lên của hắn chợt

bị cảm giác chán ghét nhấn chìm. Loại nữ nhân này, không đáng để hắn tức giận.

“Chưa từng thấy nữ nhân nào gian trá như ngươi.” Hắn lạnh lùng quát lên với giọng khinh miệt, từng chữ gằn ra qua kẽ răng tựa như những hạt băng buốt giá, như muốn làm cho trái tim ô uế bẩn thỉu kia

của nàng đông cứng lại.

Thân thể Diệm Nương hơi run lên, nhưng

ngay sau đó nàng lại cố đè nén sự đau đớn trong lòng, để lộ một nụ cười

phong tao vô hạn, rồi nói bằng thứ giọng yêu kiều mà khêu gợi tới tột

cùng: “Vẫn là chàng hiểu ta, chàng không biết vừa rồi ta phải vất vả lắm mới khiến chàng mắc câu được sao, chỉ sợ gã ngốc như chàng không hiểu

phong tình, khiến người ta lãng phí tâm tư thôi. Khụ, may mà chàng dù

sao vẫn thích ta, không uổng công ta phí bao tâm sức vì chàng.” Ngoài

miệng tuy nói như vậy nhưng nàng lại biết mình sắp không cầm cự nổi nữa

rồi. Nếu Khanh Tuần còn không đi, chắc bao nhiêu tâm tư của nàng đều sẽ

trở thành vô ích.

Khanh Tuần hít sâu một hơi, cố gắng khống chế

đôi tay đang rục rịch muốn xiết lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, khóe

miệng hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười hung tợn đến ghê người, nhưng

giọng nói thì đã khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày: “Đừng để ta nhìn

thấy ngươi thêm lần nữa, trừ phi ngươi muốn đi quyến rũ Diêm Vương.” Nói xong hắn liền xoay người đi thẳng, chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào.

Nàng luôn có cách quấy phá tâm trạng của hắn, sau này, hắn nhất định sẽ

không cho nàng có thêm cơ hội.

Ra tới bên ngoài hắn bắt gặp Nô

Nhi không biết từ lúc nào đã tránh đến dưới mái hiên, liền chỉ hờ hững

liếc về phía nàng ta một cái, trong lòng nghĩ lại những lời của Diệm

Nương vừa rồi, sau đó nhanh chóng đi qua chỗ nàng ta, bước về phía cánh

đồng hoang mênh mông bát ngát.

Khanh Tuần vừa mới đi, Diệm Nương đã lập tức không cầm cự nổi mà gục đầu xuống đất, mái tóc dài buông

xõa, miệng nôn ra máu tươi, bắn đầy sàn.

Nàng sắp được giải thoát rồi chăng?…

“T